Chương 09:

8K 213 4
                                    


Tạ Phi ngủ mơ mơ màng màng cảm thấy cả người phát lạnh, vừa lên tiếng thì cảm giác trong miệng khô khốc rất là nóng. Cậu sờ sờ điện thoại di động trên tủ đầu giường cảm thấy một chút sức lực cũng không có, cầm điện thoại cũng không xong, lạch cạch để nó rơi xuống đất. https://ngocthuyblog.wordpress.com/truyen-dam-my/

Gian khổ cúi người xuống đi kiếm điện thoại di động, cậu cảm thấy khắp toàn thân đều đau như là bị đao cùn cắt thịt, lòng bàn tay nhiệt độ cao hù người, không cần nghĩ cũng biết là phát sốt.

Lúc Cố Khải nhận được điện thoại của Tạ Phi là lúc mẹ đang theo anh nói mong đứa con nhà mình sớm ngày đem người về ra mắt, bà vừa nhìn thấy màn hình điện thoại hiện lên hai chữ Tạ Phi lập tức đẩy con trai một cái, ra hiệu anh nhanh chóng bắt máy.

Cố Khải ngậm cười nhìn mẹ ra hiệu, mẹ anh hiểu ý đứa con nhà mình muốn nói chuyện riêng với tình nhân cũng cười gật gật đầu.

Điện thoại tiếp thông nhưng phía đối diện nửa ngày không hề có một chút thanh âm, trực giác Cố Khải biết là có gì không đúng, liền hỏi: "Tạ Phi? Tạ Phi em làm sao vậy?" Vẫn không có tiếng trả lời, chỉ nghe Tạ Phi thở hổn hển thông qua điện thoại truyền tới.

Bên kia cũng chậm chạp không truyền đến âm thanh, Cố Khải đợi một hồi, mới nghe giọng nói Tạ Phi khàn khàn: "... Cố Khải?"

Âm thanh kéo dài dường như là Tạ Phi đem điện thoại di động lấy ra xem mình đã bấm số điện thoại của ai, lúc này mới nói một câu: "A, là Cố Khải..."

Tạ Phi bị sốt thật sự có chút hồ đồ, chỉ cần mở mắt ra là thấy bầu trời đang xoay tròn, vừa mới nghĩ muốn gọi điện thoại cho Anna nói mình sốt hỏi cô một cần phải uống thuốc gì, không ngờ lại gọi nhầm cho Cố Khải.

Cậu không muốn để cho Cố Khải biết mình bị sốt, phát sốt cũng được đi nhưng hôm qua mới cùng đối phương làm một trận mà đã bị sốt, ra vẻ mình vô cùng mảnh mai? Hơn nữa cậu cũng không muốn làm phiền Cố Khải.

Đầu óc mơ mơ màng màng cậu cũng nghe không rõ đầu bên kia điện thoại Cố Khải đang nói gì, chỉ mơ mơ hồ hồ nghe thấy được mấy câu "Mẹ" "Là Tạ Phi" "Anh lập tức tới", muốn mở miệng nói với Cố Khải mình không có chuyện gì, em chỉ hơi lạnh, một chút chuyện cũng không có, ngủ một giấc là tốt rồi, suy nghĩ hồi lâu nhưng một câu cũng không nói ra được, nắm điện thoại di động ngủ thiếp đi. Nói cho đúng là hai mắt tối sầm hôn mê bất tỉnh. https://ngocthuyblog.wordpress.com/truyen-dam-my/

Lúc Anna nhận được điện thoại của Cố Khải là khi cô đang ở nhà mình vội vàng dọn dẹp nhà cửa, điện thoại mới vừa chuyển được thì nghe thấy chuông cửa vang lên, giọng nói Cố Khải lạnh như băng truyền đến.

"Đưa chìa khóa nhà Tạ Phi cho tôi."

Anna si ngốc đưa mắt nhìn Cố Khải ra khỏi nhà mình, một đường đi vô cùng gấp gáp, dưới cái nón là một đầu tóc vô cùng rối loạn, xem ra là vừa tiện tay lượm cái mũ liền đội lên đầu. Cô suy nghĩ hồi lâu mới phản ứng thấy không đúng.

Cố Khải muốn mình đưa chìa khóa nhà Tạ Phi để làm gì? ? ?

Còn mình tại làm sao lại đưa cho anh ta? ? ? https://ngocthuyblog.wordpress.com/truyen-dam-my/

NGHI NGỜ !!!!  (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ