Chương 11:

7.2K 216 9
                                    


... Mình đã bị gì rồi!

Tạ Phi ngã xuống đất đau đến đòi mạng, cảm thấy cái lạnh khắp toàn thân giống như là tản đi mấy phần, muốn lên tiếng nhưng cổ họng khô khốc giọng nói cũng trở nên khàn khàn, muốn nói một câu cũng không được, tức đến sắp rơi nước mắt, rồi cảm thấy đột nhiên được người bế lên, sau đó cẩn thận đặt lên giường, lại đè góc chăn, sờ sờ đầu cậu rồi người kia mới rời khỏi. https://ngocthuyblog.wordpress.com/truyen-dam-my/

Cậu cảm thấy rất oan ức chảy xuống hai hàng nước mắt sau có đôi mắt mông lung rồi nhìn thấy một bóng người.

Một vị vóc người cường tráng, thân hình tam giác, cơ lưng, cơ vai săn chắc, đứng ở trước giường mình, quay lưng lục tìm quần áo dưới đất chuẩn bị mặc vào.

Quá kích thích rồi. Tạ Phi mắt mờ chân chậm không thấy rõ phong cảnh nam sắc ở trước mặt, muốn lấy tay từ trong chăn ra mà dụi đôi mắt, kết quả chăn bao cậu rất chặt làm cậu như cương thi nằm ở trên ghế mọi động tác không làm được gì.

Cũng rất tức giận nha.

Cố Khải mặc quần áo tử tế quay đầu lại nhìn thấy Tạ Phi bị chảy máu mũi không hề động đậy trừng hai mắt nhìn mình chằm chằm.

"! ! !"

Theo bản năng muốn làm động tác che ngực như một cô thiếu nữ làm cho Cố Khải cảm thấy có chỗ không đúng.

Thế nhưng Tạ Phi nhìn thấy người này quay đầu lại thì càng làm mình thêm tức. https://ngocthuyblog.wordpress.com/truyen-dam-my/

Tại sao lại là Cố Khải! Cố Khải người này sao lại đáng ghét như vậy! Sao anh lại đến nhà mình.

Đúng rồi, mình còn chảy máu mũi! Người này thực sự là quá đáng ghét, tại sao vừa thấy anh lại chảy máu mũi!

Anh thanh thanh cổ họng, đang chuẩn bị mở miệng, thì chuông cửa lại "Leng keng leng keng" vang lên.

Cố Khải liếc mắt nhìn Tạ Phi còn tiếp tục chảy máu mũi, đầu tiên là nhanh chóng tìm một đống giấy ăn nhét vào lỗ mũi Tạ Phi, lôi cậu từ trong chăn ra, bắt cậu ngửa đầu dựng thẳng lên dựa vào đầu giường, đem góc chăn áp kín, hôn Tạ Phi một cái trên mặt, cười híp mắt đi mở cửa.

Tạ Phi bị hôn một cái ngồi ngốc lăng ở trên giường, trong lỗ mũi cậu còn nhét giấy, mặt vẫn đỏ bừng bừng một mảnh, nhìn ngơ ngác đáng yêu vô cùng. Cố Khải quả thực không muốn rời cậu dù một giây đồng hồ nhưng cửa bị gõ cạch cạch cạch đến động trời, anh chỉ sợ lát nữa hàng xóm sẽ tới mắng người. https://ngocthuyblog.wordpress.com/truyen-dam-my/

Ba chân bốn cẳng chạy tới cửa, anh mở cửa, cố ý cúi đầu thật thấp sợ người giao thức ăn nhận ra mình là ai, kết quả là bị người ngoài cửa dễ dàng đẩy cửa ra, rất tự nhiên nhìn anh: "Tạ Phi có bị gì không?" Thuận tiện đem hộp cháo mang theo đưa cho anh. Anna tự nhiên nói: "Sững sờ làm gì, tôi đổi giày anh cầm giúp một chút đi." Nhìn Cố Khải mặt dại ra nhìn mình đưa tay về phía anh, Anna không vừa ý, cái kẻ ngu si này có thể hay chăm sóc tốt cho Tạ Phi được không?

Cô giao chìa khóa cho Cố Khải, sau đó ngồi ở nhà đứng ngồi không yên, gọi điện tới cho Tạ Phi vẫn không có ai bắt máy, lương tâm( lương tháng) điều khiển cô nhất định phải đi xem coi chuyện gì xảy ra.

NGHI NGỜ !!!!  (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ