Vẻ đăm chiêu suy nghĩ hiện rõ trên khuôn mặt người thanh niên điển trai với dáng dấp cao ốm. Đối thủ của anh từ chối chiến thắng và tặng nó cho anh, do hắn yếu hơn về mặt tâm lý hay do hắn cố tình để thực hiện mưu đồ gì đó?
Bốn người họ nói chuyện với nhau rất lâu, bằng ngôn ngữ quốc gia mà tôi đoán là Nhật Bản, vì thỉnh thoảng nghe được từ " Baka" hoặc " Yamete" trong ngữ điệu họ phát ra. Người Nhật có thói quen kéo dài nguyên âm và mỗi âm tiết của họ đều có điểm tương đồng. Nhờ việc xem phim cổ trang Nhật Bản hay thỉnh thoảng là các bộ phim truyền hình, tôi nghe lõm bõm được vài từ thông dụng.
Đột nhiên họ đổi ngôn ngữ sang tiếng Anh, nói chậm rãi và rõ ràng như để mọi người cùng nghe thấy. Vẫy tay chào với Dealer và những người phục vụ, họ chỉnh lại trang phục và định rời khỏi cửa. Đột nhiên, bảo vệ chặn cửa ra vào và chỉ cho phép các player thông thường rời khỏi. Dealer quản lý trò Texax Hold'em đến trước mặt họ đưa một tấm thiệp màu đỏ dán mộc trang trọng.
" Xin lỗi vì đã tiếp đón chậm trễ. Ông chủ chúng tôi mời bốn người các vị vào sảnh trong."
Đặt thiệp mời lên tay người đối diện một cách tôn kính, những người bảo vệ xếp thành hai hàng mở một lối hẹp giữa chúng tôi và đám đông ùn ùn kéo nhau ra về gây tắc nghẽn giao thông.
" Thật là một lời mời dễ thương, nhưng nếu tôi được phép từ chối...?"
Player Dazai kéo sụp vành mũ và giả vờ như đang suy luận một vụ án, khoé miệng nhếch lên thành một đường cong ranh mãnh.
" Xin thứ lỗi, chúng tôi e là không thể để các vị rời khỏi sòng casino."
Bốn phía chung quanh tối sầm khi các cửa kéo đồng loạt thả xuống, chúng tôi bị nhốt trong một cái lồng rộng lớn mà những con chuột hamster như chúng tôi cứ vô tình ăn chơi cho qua ngày đoạn tháng. Sòng casino thật sự là một lồng nhốt thú cưng- các con bạc lao đầu vào trò đỏ đen may rủi để cho chủ nhân thưởng thức cuộc vui. Đến lúc ý thức kịp nhận ra thì đã muộn, thú cưng không thể ra khỏi chuồng nếu như người chủ của nó không cho phép.
Người chơi đã ra về hết khi đến giờ giới nghiêm, luật lệ mở sòng bạc ở London này là không quá mười giờ đêm - giờ chuẩn giữ cho quan hệ giữa người dân thành phố và sòng bạc không căng thẳng. Sau mười giờ, chỉ những ai là Vip- sở hữu thẻ vàng trở lên mới được chơi ở sảng trong, khu vực dành cho cái đại gia đến từ khắp nơi trên thế giới. Sòng bạc chưa từng có tiền lệ mời khách tham gia vào " hội viên Vip", tất cả player đều tự bỏ tiền, bỏ phỉnh và thời gian say sưa cá cược đến khi đủ số trở thành Vip. Lần đầu tiên tôi tận mắt nhìn thấy họ gửi thư mời đến một nhóm khách mới vào casino chừng vài tiếng, chứng tỏ đêm nay họ đã mất một khoảng tiền đáng bận tâm vào tay khách nước ngoài.
Các con bạc đã về hết, chỉ còn tôi và bốn vị khách Châu Á được giữ lại. Tất nhiên tôi không thuộc nhóm họ nên có thể ra về bất cứ lúc nào, nhưng bất ngờ người thanh niên khoác phục thám tử tên Dazai đưa ra một lời đề nghị.
" Tôi cần anh hợp tác với chúng tôi. Hãy cùng chúng tôi bước vào sảnh trong và kết thúc trò chơi ngày hôm nay, số phỉnh đạt được chúng tôi sẽ chia cho anh như thành viên thứ năm của nhóm."
Tôi tỏ ra phân vân và lưỡng lự trước lời đề nghị hợp tác. Hai mươi phần trăm số phỉnh của họ là một món hời rất lớn, nhưng tôi nên cân nhắc về khả năng trở thành con nợ nếu như họ thua cược với sòng bạc. Qua những gì tôi đã chứng kiến, tôi có cảm tưởng họ sẽ thắng ván bạc nhưng tôi cũng không thích chơi trò gian lận. Dù cờ bạc vốn dĩ luôn tồn tại sự gian lận, tôi vẫn luôn cố gắng chơi đẹp nhất có thể để khoảng tiền ít ỏi thu lợi không cảm thấy cắn rứt như một tên lừa đảo. Tuy vậy tôi không nghĩ mình còn lựa chọn nào khác, vì tôi đã trót chứng kiến năng lực của họ và ai biết được hay không, họ sẽ xử tôi luôn ngay tại đây để lấp liếm bí mật về cộng đồng người siêu năng lực. Muốn đảm bảo an toàn cho bản thân, tôi cần đặt ra điều kiện với họ.
" Tôi sẽ chỉ chấp thuận nếu anh đảm bảo anh toàn cho tôi và không để tôi vướng phải bất cứu khoản nợ nào."
"Tôi đồng ý."
Không chần chừ một giây, Dazai liền gật đầu và đề nghị Dealer thêm tên tôi như một thành viên thứ năm trong nhóm. Tôi vẫn chưa hiểu việc thêm một thành viên dự bị nhằm mục đích gì, nhưng tôi linh cảm anh ta đang biến tôi thành con bài tẩy đối phó với những chiêu trò của giới kinh doanh sòng bạc.
Năm người chúng tôi được nhân viên phục vụ dẫn theo một hành lang dài treo đầy tranh tường trang trí, hành lang là các phòng bạc Vip riêng lẻ chỉ dành cho con bạc khách quen giàu có. Nhưng đây vẫn chưa phải khu vực cá cược chính, nơi tôi từng nghe đồn đến những trò cá cược vô cùng bẩn thỉu. Những trò chơi ngoài kia chỉ là bề nổi cho việc kinh doanh thật sự. Lợi nhuận chính của sòng bạc được thu về từ hai nguồn lớn, một nguồn do các con bạc nhỏ lẻ thường niên số lượng khổng lồ và một nguồn do các chính trị gia, tập đoàn kinh doanh hoặc các ông trùm băng đảng quốc tế. Không chỉ hơn thua nhau về mặt vốn liếng hay số cổ phiếu đầu tư, họ còn cạnh tranh nhau qua các trò cờ bạc cá cược dưới nhiều hình thức khác nhau. Chẳng hạn như, việc cược chúng tôi có đến đây hay không cũng là một lần cược, cược chúng tôi bao nhiêu tuổi cũng là một lần cược. Những trò cá cược bao gồm đơn giản lẫn phức tạp, đôi khi họ đem cả cổ phiếu, người thân, tính mạng bất cứ ai họ sở hữu để đặt cược. Giống như ngồi trên khán đài và nhìn xuống đấu trường La Mã, họ cược xem người chiến sĩ chiến thắng con sư tử hay bỏ mạng trong bụng của nó. Bất cứ hình thức cá cược tàn nhẫn nào họ đều thử qua, và một thường dân chỉ chơi bạc nhỏ lẻ sẽ không bao giờ biết được trò cá cược đáng sợ đến mức điên rồ.
Cuối dãy hành lang phát ra nhiều loại âm thanh hỗn tạp, từ giọng người già, người trẻ, đàn ông, phụ nữ, cho đến âm thanh của các loài động vật. Khi người phục vụ đẩy cánh cổng lớn, chúng tôi bước vào một khu vực hình dạng lồng xoáy. Một sàn đấu giá với sức chứa hơn một nghìn người, họ vận trang phục dạ hội và đều đeo mặt nạ kín bưng. Phục vụ sắp xếp cho chúng tôi vị trí khách mời danh dự, trực tiếp nhìn lên sàn đấu giá và gợi ý chúng tôi có thể mở thư. Một lá thư thách đấu đầy lời lẽ cám dỗ và mê hoặc được viết bằng tiếng Anh, tôi cảm thấy điều đó thật may mắn để cả tôi cũng hiểu mà không cần thông dịch lại.
" Thân gửi Osamu Dazai lời chào từ hội " Red Spider ( Nhện đỏ).
Đã ba năm kể từ khi anh rời khỏi tổ chức và dùng số tiền làm quản lý của mình đến London gặp tôi đòi hỏi manh mối. Anh làm tôi khốn đốn đấy, khi một mình hạ hết các con bạc và khiến tôi phải chú ý đến. Manh mối anh cần tìm tôi đã kiếm được rồi, nhưng để lấy được nó hay không phải sử dụng trí tuệ của anh.
Tôi biết chuyến viếng thăm này anh có dẫn theo thuộc hạ của mình từ tổ chức mới và hai thành viên cùng tổ chức cũ. Cũng vừa hay tôi hứng thú với năng lực của họ, nhất là thằng nhóc tóc bạch kim. The Guild đã từng treo thưởng bảy tỉ yên cho cái đầu Hổ, tôi sẽ xem như đấy là giá trị của nó và là số tiền anh hiện có bây giờ, cùng với số tiền hội các anh thắng cược. Sàn đấu giá mà anh đang chiêm ngưỡng là một kiệt tác của tôi mất ba năm xây dựng để đối đầu với anh. Tôi muốn chúng ta hãy tham gia một trò cá cược nho nhỏ.
Tổng cộng sáu mươi món hàng cần đấu giá đợt này và cuộc đấu giá diễn ra trong ba ngày. Mỗi ngày sẽ xuất hiện hai mươi món hàng cần đấu giá, nhiệm vụ của anh là đấu giá được càng nhiều món hàng càng tốt. Hàng càng có giá trị, cơ hội lấy được manh mối của anh càng lớn. Đến cuối phiên đấu giá số hàng anh có được sẽ chuyển đến chỗ tôi. Nếu món hàng đúng thứ tôi cần, số tiền sẽ được hoàn trả lại và manh mối giao cho anh miễn phí. Ngược lại nếu anh phỏng đoán sai, số tiền đấu giá sẽ trở thành khoản nợ và anh buộc phải trả nợ cho chủ nhân món hàng. Đến lúc đó anh có thể lựa chọn, hoặc trở thành con nợ suốt đời hoặc giao thằng nhóc người Hổ cho tôi, tuỳ ý anh quyết định.
Luật chơi tôi đã giải thích xong, những gì còn lại người điều khiển chương trình sẽ trả lời các câu hỏi anh cần. Nên nhớ một điều rằng, đây sẽ là lần duy nhất tôi chấp nhận trao đổi manh mối. Nếu anh từ chối tham gia trò chơi, manh mối xem như chưa từng tồn tại và tôi sẽ huỷ bỏ nó."
- G.D-
Theo lời lẽ trong thư, gã chủ nhân sòng bạc này muốn Dazai phải lựa chọn giữa đồng đội và " manh mối bí ẩn" liên quan đến thứ gì đó nghiêm trọng thuộc về " tổ chức". Đọc xong lá thư, anh ta đăm chiêu suy nghĩ một hồi, tay chống lên cằm và tay còn lại mân mê lọn tóc xoắn. Một vẻ nghiêm túc hiếm thấy ở con người này - từ đầu đến cuối anh ta chỉ luôn diễn trò và tỏ vẻ ngây ngô chẳng khác nào một đứa trẻ to xác. Anh ta đang cố gắng lựa chọn giữa một người bạn và một đầu mối giá trị. Lựa chọn cũng là một phần trong ván cược, tôi nghĩ vậy khi thấy dòng đe doạ cuối cùng. Nếu anh ta từ chối ngay từ đầu nghĩa là anh ta đã chấp nhận thua cược, cũng giống như Fold bài Poker ngay từ vòng một bất chấp năm lá còn lại có cơ may đảo ngược tình thế. Quyết định thế nào là việc của anh ta, nhưng nếu đặt tôi trong vị trí đó, tôi sẽ không ngần ngại từ bỏ manh mối và chọn lấy người bạn của mình. Manh mối có hay không với tôi không quan trọng, đơn giản là vì tôi không thuộc một tổ chức hay đoàn thể nào cả, cái giá phải trả là một mạng cho một manh mối mơ hồ thật sự quá lớn. Tôi hi vọng anh ta sẽ cân nhắc thật kĩ điều này, hoặc cùng lắm anh ta sử dụng số tiền ba triệu đô cho việc cá cược. Hầu như không món hàng nào giá trị cao đến mức ba triệu đô, các phiên chợ đấu giá thường chỉ xoay quanh các cổ vật, tranh nghệ thuật hoặc những tài sản mang giá trị nhà đất như chung cư, căn hộ, bất động sản. Thật không thể tưởng tượng nổi có người muốn sở hữu một bức tranh đến mức bán hết cả gia tài, tôi không nằm trong danh sách những người sành chơi tranh như vậy.
Năm người chúng tôi im lặng chẳng nói với nhau câu nào, mãi một lúc sau player Chuuya mới lên tiếng quyết định.
" Từ chối lá thư chết tiệt này đi thằng cá thu, toàn là bẫy rập và chẳng có gì chắc chắn hắn sẽ giao manh mối cho mi nếu mi lấy đúng hàng cả. Hắn có thể giả vờ phủ nhận rồi cướp phăng số tiền lẫn thằng nhóc người Hổ từ tay chúng ta. Ngươi cũng nghĩ vậy đúng không Akutagawa?"
" Đem bán Người Hổ được giá như vậy càng tốt."
Thiếu niên Akutagawa đáp lại lạnh tanh và nhận từ Atsushi một cái lườm cháy khét. Quan hệ giữa hai người bọn họ không được tốt lắm, nếu không muốn nói là quá tồi tệ. Họ giống như kẻ thù của nhau hơn là đồng đội, thậm chí nếu vô tình chạm mặt nhau mà không có hai người lớn hơn bên cạnh, họ có thể đâm nhau tới chết.
Bỏ qua phản ứng xấc xược của một thằng nhóc vừa qua tuổi vị thành niên, player Chuuya chuyển mọi chú ý vào lá thư. Đến lúc này bống dưng tôi muốn đóng góp chút ý kiến.
" Chúng ta chỉ cần sử dụng ba triệu đô la kiếm được từ những ván cược trước và đấu giá cho món hàng cần thiết, chừng ấy là quá đủ để mua hầu hết số hàng rồi đúng không?"
Đôi mắt nâu đỏ cụp xuống thành một đường ngang, khuôn mặt nghệch ra đầy chán nản khi nghe tôi phát biểu.
" Anh đánh giá gã này quá thấp rồi. Hắn đã đề cập đến từ khoá " hàng giá trị" và "trao đổi người Hổ" tức món hàng của hắn phải đem đến lợi ích không nhỏ. Đấy là chưa kể nếu phỏng đoán sai, chúng ta sẽ mất trắng cả người lẫn của và mất luôn cả manh mối. Anh thử nghĩ xem, đâu dễ để đấu giá được hàng hắn muốn có giữa sáu mươi món hàng này, một khi chúng ta không đủ dữ liệu để phỏng đoán cơ sở?"
Lời anh ta nói thật quá chí lý, tôi không còn gì để bàn cãi. Người đàn ông trẻ tuổi này có tầm nhìn xa trông rộng đến mức ông chủ sòng bạc phải gửi thư thách đấu, chứng tỏ ông ta đánh giá hắn rất cao.
Gấp lại lá thư cho vào túi, Dazai quan sát kĩ khán đài và sàn đấu thêm một lần nữa. Đột nhiên, như một tia điện loé qua bán cầu não, anh ta nở một nụ cười đầy ẩn ý.
" Thật đáng tiếc rằng hắn ta bố trí hơi lộ liễu."
" Nói vậy là anh... đã có kế hoạch rồi sao?"
Atsushi tròn mắt ngạc nhiên. Dáng vẻ tự tin của Dazai phút chốc quay trở lại, hồ hởi và đầy ý chí mãnh liệt.
" Phải, anh đã có cách tìm ra món hàng cần đấu giá."
YOU ARE READING
LUẬT CHƠI (The Rule)
FanfictionĐể trả nợ cho Mafia cảng một nửa khoảng tiền phá hoại sau trận chiến với Fyodor, Dazai và Atsushi nhận lời mời từ ông trùm Sòng bạc Magic Casino nổi danh Anh Quốc tham gia một vụ cá cược lớn. Trong lúc vô tình lạc đường ở thành phố London, họ gặp...