Đây là câu chuyện được thuật lại từ lời một quý ông khách quen của sòng Casino nổi tiếng nhất Luân Đôn ( London)...Một buổi chiều mua đông buốt giá, mặt đất phủ đầy tuyết và dấu chân những người tan giờ làm việc, tôi lái chiếc ô tô màu nâu cũ kĩ đã sờn đôi chỗ vào con phố sầm uất tiếng ồn. Chiều muộn ở London này thường khá tĩnh lặng, mưa bụi trút xuống lớp kính chắn gió một màn sương mù dày đặc khiến cần xe phải hoạt động liên tục không ngơi nghỉ. Nếu trở về nhà bây giờ, lò sưởi vẫn chưa đốt lửa và căn phòng lạnh lẽo sẽ chờ đợi tôi như một điềm báo trước, vì vậy tôi tạt vào tụ điểm casino ở góc phố Baker quen thuộc . Khu này trước kia đã từng rất tĩnh lặng cho đến khi tác phẩm Sherlock Holme của Conan Doyle nổi tiếng. Vẻ đẹp tao nhã và thanh lịch nơi đây thu hút du khách từ khắp nơi trên thế giới đổ về. Một trong những địa điểm nổi tiếng tại London, nằm ngay trên con phố Baker là sòng bạc " Magic casino", chốn ăn chơi xa hoa của các quý ông quý bà thích đốt tiền vào những trò đỏ đen may rủi. Dù không hẳn là một quý ông giàu có, tôi vẫn thường dùng khoản tiền dư dả của cuộc sống độc thân cho vài tiếng đồng hồ trong cuộc vui đầy phấn khích. Sòng bạc như có thứ gì đó gây nghiện, khiến con người ta điên cuồng lao đầu vào và phải trả giá đắt cho việc không biết kiềm chế. Để chắc chắn túi tiền của mình vơi đi ít, tôi thường bỏ một khoản ở nhà và chỉ mang một khoản đủ để thử chút vận may.
Như thường lệ, nhân viên hướng dẫn cúi đầu lễ phép chào tôi và ra hiệu cho tôi vòng vào bãi đỗ xe dưới tầng hầm. Chọn một chỗ vừa phải không nằm quá xa lối vào cũng như không nằm cạnh những chiếc Lamborgini hay Limosine đắt tiền, tôi yên vị cỗ xe và rút chìa khoá cho vào túi. Chiếc chìa chạm lên thành đồng hồ quả quýt giắt ngang thắt lưng, vang một tiếng " keng" nhẹ đủ để khuấy động và đánh thức thói quen xem đồng hồ của tôi trước khi bước vào sòng bạc. Đã bảy giờ tối. Cơn mưa tuyết chiều nay làm cản trở dòng lưu thông xe cộ lâu hơn tôi nghĩ. Chỉ đủ làm vài ván Baccarat* trước khi đến giờ giới nghiêm của casino, mọi hoạt động dành cho tầng lớp " thường dân" sẽ bị giới hạn trong khu vực nhất định và kể từ mười giờ trở đi, thành viên nào mang thẻ "Vip" mới được bước chân vào sảnh trong. Nhắc đến thẻ Vip, để sở hữu nó chủ nhân phải bỏ một số tiền khá lớn cho Magic Casino, thẻ Vip giống như một tấm vé đến thế giới mặt sau sòng bạc, nơi bạn đem cả gia sản, địa vị, người thân, thậm chí chính mình cược cho một ván bài may rủi. Thế giới cờ bạc rộng lớn được thao túng bởi các ông trùm đứng đầu tập đoàn, tổ chức hoặc các băng đảng ngầm có máu mặt ở thành phố London. Nếu như trở thành con mồi của họ, bạn và cả gia đình của bạn sẽ biến mất như chưa từng tồn tại khi không thanh toán nổi khoản nợ. Và một khi đã chơi cùng họ, bạn chắc chắc sẽ mang nợ bởi khả năng điều khiển trò chơi tựa một trò ảo thuật theo đúng tên gọi "Magic" dành cho Casino nổi tiếng nhất thành phố.
Hôm nay là một ngày vận đỏ. Sau mười ván Baccarat tôi thu về phần mình hai phỉnh cam, năm phỉnh xanh lá và ba phỉnh xám.* Banker* ra lệnh cho nhân viên phục vụ gom lại các phỉnh và trao từng người chơi tấm sec mang giá trị tương ứng với khoản tiền. Thu nhập tăng thêm một hai trăm đô cũng đủ để bạn vi vu một bữa rượu nhỏ với người bạn thân, khoản tiền kiếm được do vận may tôi thường không giữ lại và xem nó như phần thưởng từ Chúa sau ngày làm việc mệt mỏi. Khoác lại tấm áo măng tô màu đen làm từ da bò, tôi lấy trong túi áo gói thuốc lá châm lửa rít một điếu. Vị thuốc đậm và cay thường niên bỗng ngon hơn mọi khi, tôi cảm thấy hài lòng với chiến thắng nhỏ nhoi của mình và nghĩ đến việc trở về nhà sau tiếng chuông báo chín giờ. Gật đầu đáp trả thái độ lịch sự từ người phục vụ, tôi toan bước ra cửa thì va phải một nhóm người. Một nhóm quý ông Châu Á trẻ tuổi và ăn mặc lịch lãm, trên tay mỗi người xách một vali màu đen mà tôi nghĩ chứa đầy tiền mặt.
" Họ là những người thách đấu sòng bài này."
Ý nghĩ ấy vụt qua đầu tôi khi người đàn ông tôi va phải cúi đầu nở một nụ cười nhẹ nhưng chứa đầy sự quỷ quyệt toan tính. Đỡ một bên vai trái tôi bằng cánh tay cuốn đầy băng, anh ta giúp tôi thăng bằng lại cơ thể và đi vào trong cùng ba người còn lại. Họ tản ra mỗi người một hướng, chờ ván đấu kết thúc và nói gì đó với Banker để bắt đầu tham gia lượt mới. Không hiểu sao tôi lại cảm thấy tò mò. Bản năng trong tôi mách bảo nên ở lại xem diễn biến cuộc vui. Gác qua một bên ý định về nhà đốt lò sưởi, tôi tiến đến khu vực nơi thành viên trẻ tuổi nhất nhóm họ vừa bắt đầu nhập cuộc. Cậu ta chỉ qua tuổi thiếu niên tầm vài tháng, vẻ non nớt trên khuôn mặt còn hiện rõ và cử chỉ cũng thật lúng túng. Gửi chiếc mũ tròn vành cho người phục vụ, thiếu niên tóc bạc với đôi mắt hai màu kì lạ tỏ ra vô cùng hứng thú với trò Roulette đen đỏ.
" Cậu bé, cậu thực sự muốn đặt mười phỉnh đen* vào một vòng quay? Đó cũng là mức cược cao nhất của ván đấu này."
Cái gật đầu bẽn lẽn lộ vẻ ngại ngùng và đôi gò má hơi ửng đỏ chứng tỏ cậu ta chưa tham gia trò này bao giờ. Roulette- Cò quay nga, một trò chơi may rủi rất lớn nhưng xác suất quay trúng viên bi vào ô cược thấp hơn nhiều so với tránh một viên đạn trong nòng súng. Cậu bé này đã "cược đơn"*, đặt một ngàn đô vào ô mười sáu đỏ thật sự điên rồi hay nói đúng hơn là liều mạng cho một ván bài tầng lớp bình dân. Tôi có nên đến gần và rỉ tai cậu ta về số tiền cược của mình? Mười phỉnh đen, thật sự quá lớn đối với một thiếu niên trông chẳng ra vẻ giàu có. Tôi phải giải thích cho cậu ta về cách chơi may rủi của trò này, nếu không cậu ta sẽ ngốn sạch vali tiền trước khi kịp nhận thức mình đã làm gì. Ván này Banker đã sắp kết thúc vòng quay, một ngàn đô la có thể là cái giá phải trả khá lớn cho cậu bé.
Viên bi lăn chậm trên chiếc bàn tròn theo hình vòng cung, dần dần đi qua các ô đen và đỏ.
" Ba lăm, hai ba, bốn..."
Và viên bi dừng lại.
Ô số mười sáu.
Bàn quay bao gồm tám người, kể cả Banker và tôi đứng gần đó không thể tin vào mắt mình. Chỉ một ván đấu với xác suất một phần ba bảy, cậu ta đã thu về ba lăm ngàn đô la từ các tay chơi bài gạo cội. Tôi tự hỏi có phải thần may mắn quá ưu đãi cậu bé? Dù sao với số tiền lớn như vậy, ván kế của cậu có lẽ không vấn đề gì.
Vòng quay lại tiếp tục chuyển động. Lần này cậu ta tiếp tục cược mười phỉnh vào ô mười sáu đỏ.
" Thật điên rồ, cậu nghĩ phúc thần sẽ tặng cậu một phần thưởng lớn như ván vừa rồi?"
Một player khác đặt phỉnh lên bàn vẻ mặt cau có. Chỉ sau một ván mất đến năm nghìn đô cho thằng nhóc vắt mũi chưa sạch, hắn ta bắt đầu mất kiên nhẫn.
" Thôi nào Rancos, cậu không thể cáu với thằng bé chỉ vì nó được một ván ăn may, cờ bạc là chuyện may rủi phải không cậu bé Donkey*?."
Player bên cạnh gã đàn ông tên Rancos điều chỉnh lại hành vi của hắn, cô đặt mười phỉnh đen lên bàn đáp trả lại cậu trai Châu Á.
" Tôi cũng cược đơn, số bốn đen. Chỉ trước cậu một số, xem cậu và tôi ai sẽ may mắn hơn."
Một ván bài cho hai kẻ liều mạng. Vòng quay lại bắt đầu chậm dần, từng người trong số họ nín thở, hồi hộp chờ đợi.
" Mười bốn, ba lăm, hai ba..."
Và rồi nó dừng lại ở số bốn.
Tiếng cười đắc thắng vang lên, xé toang bầu không khí ngột ngạt bức bối. Người phụ nữ đã thắng, thắng trong một ván cược may rủi mỏng manh như sợi chỉ. Ba lăm ngàn đô la giờ chuyển về tay cô ta đủ khiến cô ta sung sướng cả tháng mà không phải làm gì.
" Thấy chưa cậu nhóc? May mắn đã đứng về phía tôi!"
Ả phụ nữ cố tình khiêu khích cậu trai trẻ, nhưng thật ngạc nhiên cậu vẫn giữ thái độ bình thản tựa như chưa từng xảy ra việc mất năm ngàn đô la vào một ván cược.
" Chúc mừng cô."
Nụ cười trên môi cậu vẫn không dứt. Người ta thì thầm nhỏ to với nhau rằng cậu giả vờ ra vẻ bình tĩnh nhưng tôi lại thấy khác hẳn, cách cậu ta cười chẳng khác nào một lời dụ khị mê hoặc con người ta sa vào cạm bẫy.
YOU ARE READING
LUẬT CHƠI (The Rule)
FanfictionĐể trả nợ cho Mafia cảng một nửa khoảng tiền phá hoại sau trận chiến với Fyodor, Dazai và Atsushi nhận lời mời từ ông trùm Sòng bạc Magic Casino nổi danh Anh Quốc tham gia một vụ cá cược lớn. Trong lúc vô tình lạc đường ở thành phố London, họ gặp...