CHƯƠNG 28

4.8K 55 0
                                    

Năm nay đối với Hựu An mà nói, buồn nhiều hơn vui, mất đi nhiều thứ. Chú Chu đi rồi, hiện tại bà nội lại được chuẩn đoán là bị u não. Một bà lão 78 tuổi, sau khi bác sĩ chuẩn đoán lại không thể đề nghị phẫu thuật, vì theo như tình trạng thân thể của bà thì sợ rằng sẽ không trụ nổi khi lên bàn mổ.

Sau khi bàn bạc với chú Hai xong, Hựu An đón bà nội về sống trong nhà. Bà nội rất ưa thích Giang Đông, Hựu An cam chịu để Giang Đông đóng vai trò cháu rể, dù sao lúc này nói rõ với bà cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì.

Hựu An vẫn cảm thấy bà nội bệnh hồ đồ, bệnh đến mức không nhận ra ai cả. Nhưng vào ngày hai mươi ba tháng chạp, Giang Đông cùng chú Hai ra ngoài mua đồ, cô trông chừng bên giường bà nội, bà nội vuốt tóc cô nói: "An An nhà bà trưởng thành rồi, không còn nhỏ nữa, đã biết hiếu thuận bà nội. Tự Hoành không có phúc đã mất đi, Giang Đông là một đứa bé ngoan, con và cậu ta phải cùng sống thật tốt..."

Hựu An mới biết được, cái gì bà nội cũng hiểu, chỉ là hùa theo giả bộ hồ đồ cùng bọn họ thôi. Chợt nhớ tới, bà nội đã từng gặp Giang Đông, khi đó Giang Đông mang cô về Thành phố B, cô vụng trộm chạy về nhà bà nội. Giang Đông chạy suốt đêm tóm cô về, khi đó bà nội đã nói với cô: Giang Đông là một đứa bé ngoan, bảo cô ngoan ngoãn đi cùng anh. Bà nội nói, đây là bí mật của hai bà cháu, Giang Đông về, vẫn gọi anh là Tự Hoành như cũ.

Mồng sáu đầu năm, bà nội phát bệnh, lúc đi thật bình tĩnh. Chú hai nói muốn đưa bà về chôn cất gần phần mộ tổ tiên. Giang Đông tìm xe, hai người về theo, hỏa táng, đem chôn, qua đầu thất (49 ngày) hai người mới trở về. Trong một năm, Hựu An tiễn đưa hai người thân nhất. Sau khi đã trải qua những ngày này, ngược lại Hựu An thông suốt nhiều điều, giống như Giai Kỳ nói, sinh lão bệnh tử, vĩnh viễn không thể kháng cự.

Hết tháng giêng, Hựu An về bệnh viện đi làm, Giang Đông cũng trở về bộ đội, nhưng mỗi ngày đều quay về, nấu cơm, dọn dẹp phòng cho cô, sau đó lại đi. Những việc này, cho tới bây giờ Hựu An vẫn chưa làm tốt, để cô tự mình làm lấy, trong nhà rất nhanh sẽ biến thành chỗ đổ rác, Hựu An cũng không uổng phí hơi sức mà từ chối.

Hơn nữa, hiện tại cảm giác của Hựu An đối với Giang Đông đã thay đổi, trải qua chuyện của bà nội, Hựu An phát hiện, Giang Đông cũng không đáng ghét, anh chỉ có thói quen làm mặt lạnh. Nếu bỏ qua thái độ cứng rắn của anh, thì mọi thứ anh làm hoàn toàn đều xuất phát từ ý tốt, mấy năm nay, mình ôm lấy thành kiến vốn có, dùng phản kháng để phản kháng, thật ra cũng tương đối ngây thơ.

Có lúc Hựu An cũng suy nghĩ, tại sao Giang Đông lại tốt với cô như vậy. Nhưng càng nghĩ càng không dám nghĩ tới, cô là người nhát gan, có thói quen trốn tránh. Bây giờ cô thật sự không chịu được bất kì chấn động nào nữa, nhưng đời người luôn là quanh co nối tiếp quanh co.

Sau đó mẹ Phùng lại dọn nhà, dời đến khu người già cạnh vườn trẻ của Yến Tử. Bà nói chỉ có hai người mà ở căn phòng lớn như vậy thật lãng phí, nhưng Hựu An biết, bà không muốn lại làm phiền cô. Hựu An cũng không miễn cưỡng, mặc dù cả đời mẹ Phùng khốn khổ, nhưng cũng là một người rất mạnh mẽ.

[FULL] Sủng Hôn - Hân Hân Hướng VinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ