[Longfic][Trọng Sinh-Thế Thân][ChanBaek] Mở Ra Kết Thúc [Chương 8]

552 29 6
                                    


 #Cảnh báo có H

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

 #Cảnh báo có H

...................

Phác Xán Liệt về đến cũng là vừa lúc Biện Bạch Hiền dọn thức ăn ra bàn. Ăn cơm được một lúc, Phác Xán Liệt đột nhiên nghe thấy mùi thơm không phải của thức ăn trên bàn mà là của thứ khác, liền hỏi:

"Mùi gì vậy?"

Biện Bạch Hiền thành thật trả lời: "Là mùi bánh trái cây mà tôi mới làm."

Phác Xán Liệt nhìn quanh, sau đó nói: "Trái cây ở đâu ra mà làm?"

"Là tôi vừa hái ngoài vườn vào."

Biện Bạch Hiền vừa nói xong thì chợt giật mình, thôi chết rồi, nếu để Phác Xán Liệt biết chuyện này thì có khi nào hắn mắng y hay không, vì hắn cũng chưa cho phép y hái trái cây vào nhà.

Phác Xán Liệt cũng không quan tâm đến chuyện Biện Bạch Hiền hái trái cây cho lắm, hắn chỉ hỏi vấn đề mà hắn cần biết."Bánh đâu?"

Biện Bạch Hiền nghe thấy Phác Xán Liệt nói như vậy, liền lúng túng đứng lên và đi lấy mấy đĩa bánh đã làm ra. Khi hắn nhìn thấy, liền cầm đũa gắp một chiếc bánh ăn thử, và nó thật sự rất ngon. Biện Bạch Hiền không nghe Phác Xán Liệt phản hồi gì, y ngượng ngùng gãi đầu nói:

"Tôi...cũng có biết làm bánh, nhưng chắc hôm nay làm không được ngon lắm."

"Anh cũng ăn đi." Phác Xán Liệt cúi đầu ăn hết chiếc bánh, không nhìn Biện Bạch Hiền.

—————

Cuộc sống của hai người cứ như vậy mà trôi qua, Biện Bạch Hiền hằng ngày dọn dẹp nhà cửa xong thì ra ngoài sân vườn tưới cây, rảnh rỗi thì nằm trên mấy chiếc ghế dài đặt ngoài vườn phơi nắng. Vốn là một cô nhi, Biện Bạch Hiền đã quen với sự đơn độc và cũng chẳng nhớ đến ai. Bà Châu cũng không phải mẹ ruột, cho nên đôi lúc y cũng lo lắng không biết bà ở nhà ra sao rồi, còn nói đến chuyện nhớ nhung da diết thì không.

Mà lúc này y lại nhớ đến Nami. Một nỗi nhớ thoáng qua khiến y buồn cười, và rồi y chợt nhận ra tình cảm dành cho cô ta đến giờ không còn in đậm nữa, nó mờ nhạt đến nỗi không còn nhìn rõ. Thì ra yêu chính là như vậy, một khi người trong cuộc để thời gian phủ bóng xuống tình cảm của mình, thì tất cả đều nhạt phai.

Y đã quên rồi, quên đi người con gái ấy. Đó là người dạy y biết yêu là gì, và chắc cũng là người dạy y cách quên đi tình yêu. Bây giờ y cảm thấy thật nhẹ nhàng khoan khoái, ngay cả người từng yêu thương nhất cũng không còn khiến y phải bận tâm nữa, vậy thì cũng không cần nghĩ đến, cứ sống bình thản như hiện tại là tốt rồi. Y cũng không dám nghĩ một ngày nào đó y sẽ bắt đầu yêu thương một cô gái khác, rồi kết hôn, rồi sinh con...tất cả mọi thứ đối với y quá xa vời, một lần lầm lỡ vạn lần buồn, đừng nghĩ nữa sẽ tốt hơn.

[Longfic][Trọng Sinh-Thế Thân][ChanBaek] Mở Ra Kết ThúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ