——————–
Biện Bạch Hiền ngồi ở phòng khách chờ Phác Xán Liệt trở về. Y cùng tiểu Tam xem chương trình tấu hài trên TV, cậu nhóc thường xuyên cười ồ lên thích thú, thậm chí còn đập tay xuống ghế để bày tỏ sự phấn khích của mình. Nhưng mà Biện Bạch Hiền ngồi bên cạnh mắt vẫn nhìn vào TV, nhưng lại không hề cười hay có biểu cảm vui vẻ nào khác.
"Anh Bạch Hiền, tại sao đang xem hài vui nhộn vậy mà hồn anh lạc đi đâu vậy hả?" Tiểu Tam cho rằng Biện Bạch Hiền từ nãy đến giờ không hề xem.
"Anh vẫn đang xem mà." Biện Bạch Hiền đáp.
"Vậy sao anh không cười?" Tiểu Tam thắc mắc.
"Có cái gì hay đâu mà cười." Biện Bạch Hiền đáp tỉnh bơ khiến tiểu Tam lập tức phản bác. "Anh bị đứt dây thần kinh cười rồi hả, hài hay như vậy anh lại bảo không có gì đáng cười. Thiệt không hiểu nổi anh luôn."
Vừa nói đến đó thì Phác Xán Liệt về đến, Biện Bạch Hiền dặn tiểu Tam đóng cửa cẩn thận rồi lên phòng ngủ cùng Phác Xán Liệt.
Nhìn biểu cảm vui vẻ của Phác Xán Liệt mà Biện Bạch Hiền đau đến thắt tim gan lại, nhưng y vẫn tỏ ra bình thường, lên giường nằm giả vờ ngủ, y thật lòng không dám nói chuyện với Phác Xán Liệt, y sợ hắn sẽ lại nói ra những lời mà y không muốn nghe.
Biện Bạch Hiền vẫn không ngủ được, y lại thức trắng đêm. Đã hai ngày trôi qua như vậy, y thật lòng chẳng muốn tiếp tục một chút nào. Biện Bạch Hiền cảm thấy có cái gì đó đè nén trong lồng ngực, khó chịu đến sắp tắt thở nhưng vẫn cố gắng gượng chịu đựng, cảm giác này thật là tồi tệ.
Y muốn nhìn Phác Xán Liệt, muốn đem cả thân ảnh của người kia in vào trong tâm khảm, để sau này cho dù có cách xa như thế nào cũng không quên được hắn. Có điều khi nhìn thấy gương mặt tràn đầy sức sống và sự vui vẻ lạ thường của Phác Xán Liệt, y không cách nào chịu đựng nổi sự đau đớn trong tim mình. Thôi thì, y đành nhẫn nhịn xuống tất cả, cứ quay mặt sang hướng khác mà nhắm mắt lại sẽ không cần để ý tới những chuyện đó nữa.
Nhắm mắt chỉ để tạm thời quên đi hiện tại, còn giúp y quên hết tất cả chỉ có nhắm mắt mãi mãi, nghĩa là phải chết. Nhưng mà y không muốn chết, y còn muốn ở bên cạnh hắn, dù khoảng thời gian được cạnh nhau đã gần bốc hơi sắp hết rồi.
Phác Xán Liệt, cậu tựa như một ngọn lửa bùng cháy tỏa ra ánh sáng nóng bỏng, khiến cho con thiêu thân như tôi không cách nào ngừng ý nghĩ phải lao vào cậu, cho dù cuối cùng chỉ còn tại tàn tro.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic][Trọng Sinh-Thế Thân][ChanBaek] Mở Ra Kết Thúc
FanfictionTác giả: Sana Thể loại: Trọng sinh, thế thân, sinh tử văn, niên hạ công, ngược, OE. (Theo tui thì gần như là HE luôn) Nhân vật: Phác Xán Liệt x Biện Bạch Hiền (trước khi trọng sinh là Byun Baekhyun). *Trọng sinh là thể loại mà nhân vật chính vì một...