[Longfic][Trọng Sinh][ChanBaek] Mở Ra Kết Thúc [Chương 18]

435 20 0
                                    


Biện Bạch Hiền chạy ra khỏi căn biệt thự của Phác Xán Liệt, nước mắt y lại rơi không ngừng, dường như muốn xói mòn đi sự thống khổ cực hạn mà y đang chịu đựng

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Biện Bạch Hiền chạy ra khỏi căn biệt thự của Phác Xán Liệt, nước mắt y lại rơi không ngừng, dường như muốn xói mòn đi sự thống khổ cực hạn mà y đang chịu đựng. Nhưng nỗi thống khổ đó như hòn đá, còn nước mắt tựa như thác nước, muốn mài mòn đi nó cần rất nhiều thời gian, không chỉ một ngày hai ngày là có thể đẩy nó đi được.

Màn đêm tối bị đẩy lùi bởi những ánh đèn sáng trưng của khu đô thị bậc nhất Bắc Kinh. Biện Bạch Hiền đi thẫn thờ giữa những ánh đèn, lại cảm thấy trước mắt chỉ có một mảnh tối tăm. Cuộc đời y dần dần chìm vào bóng tối, đã không còn ánh sáng nào được thắp lên nữa rồi. Y kéo vali đi mãi, cuối cùng dừng lại ở một công viên nọ. Bây giờ đã hơn 11h đêm, nhưng người qua kẻ lại vẫn không ngớt. Ngồi một mình giữa những người xa lạ, y có cảm giác thật bơ vơ lạc lõng.

Ở nơi này y chẳng quen ai, thậm chí chẳng có lấy một người thân thiết ngoại trừ Phác Xán Liệt. Nhưng mà bây giờ hắn đã kết thúc với y rồi, xem như người đó cũng chưa từng có.

Trời đêm gió rất lạnh, tuyết cũng bắt đầu rơi xuống. Biện Bạch Hiền dường như không còn cảm giác gì, y chỉ mặc một chiếc áo sơ mi dài tay, bên ngoài khoác chiếc áo len cổ tim sâu, rất mỏng manh. Tất cả mọi người ở công viên khi thấy tuyết rơi thì lập tức đổ xô vào nhà hàng hay trung tâm thương mại cho ấm, không còn ai ngồi ở đó nữa. Nhưng Biện Bạch Hiền vẫn cứ trơ ra như phỗng, y không cử động cũng không có ý định rời đi. Mãi cho đến khi một bác bảo vệ tốt bụng ở trung tâm thương mại ra kêu y vào, thì lúc đó y mới kéo lại một chút ý thức mà đi.

Biện Bạch Hiền quyết định thuê một phòng trong khách sạn Viễn Châu để có nơi nương náu qua ngày, nơi đây chỉ có mỗi cái khách sạn này là còn dư phòng thôi. Ban đầu y định trở về nhà cũ với mẹ nhưng giờ bản thân y đang suy sụp như vậy, về đó lại càng phải giả tạo vui vẻ trước mẹ, điều đó y không làm nổi nữa. Y đã sống trong một khoảng thời gian phải giả vờ cười nói với Phác Xán Liệt rồi, điều đó quá đỗi khó khăn khiến y vừa nghĩ tới phải sống tiếp như vậy thì không thể chịu nổi. Tạm thời cứ sống ở đây đi, khi nào nỗi buồn vơi đi một ít thì trở về cũng được.

Thật ra Biện Bạch Hiền vẫn đang dối lòng mình, y không muốn trở về là vì vẫn còn nghĩ đến Phác Xán Liệt, y muốn ở lại là để hi vọng một điều gì đó xa vời, như để trông thấy hắn đến trước mặt mình và rồi...thôi đi, sự thật cách xa sự tưởng tượng ngàn dặm, y chỉ dám mong một ngày nào đó được thấy hắn, biết hắn vẫn ổn là tốt rồi. Nói một lời cắt đứt cũng khó có thể nào chặn hết mọi suy nghĩ về hắn được, y đã yêu hắn đến mức khắc ghi hình bóng ấy sâu tận trong tâm khảm, khó có thể nào quên.

[Longfic][Trọng Sinh-Thế Thân][ChanBaek] Mở Ra Kết ThúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ