[Longfic][Trọng Sinh][ChanBaek] Mở Ra Kết Thúc [Chương 14]

483 20 0
                                    

Phác Xán Liệt vẫn dành thời gian đến bệnh viện chăm sóc cho Biện Bạch Hiền, hắn không hề nghĩ chuyện mất đi đứa bé là điều gì đó quá mức lớn lao không thể chấp nhận, hắn không giận cũng không khó chịu, bởi vì hắn yêu y

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Phác Xán Liệt vẫn dành thời gian đến bệnh viện chăm sóc cho Biện Bạch Hiền, hắn không hề nghĩ chuyện mất đi đứa bé là điều gì đó quá mức lớn lao không thể chấp nhận, hắn không giận cũng không khó chịu, bởi vì hắn yêu y. Biện Bạch Hiền ban đầu vẫn còn rất áy náy và không muốn chấp nhận sự thật, nhưng tình yêu của hắn đã lấn át hết mọi nỗi sợ hãi trong y, khiến cho y dễ dàng quên đi mọi đau thương trước đó.

Bốn ngày sau, Kim Chung Nhân thông báo Biện Bạch Hiền có thể xuất viện. Khi nộp tiền và nhận giấy xuất viện, Phác Xán Liệt đã cẩn thận bế y ra xe mà không cần xe lăn. Biện Bạch Hiền nói không cần phải làm như vậy, bởi vì vết thương đã ổn rồi, y có thể tự đi, nhưng Phác Xán Liệt không nghe theo mà vẫn quyết định bế y để đảm bảo an toàn. Nằm trong vòng tay của Phác Xán Liệt, Biện Bạch Hiền không cảm thấy ngại ngùng mà còn muốn được mãi mãi nhận lấy sự ấm áp này, không muốn xa rời.

Ước gì tôi có thể hóa thành một làn khói mỏng, để vĩnh viễn được hòa tan vào sự ấm áp trong vòng tay của cậu, mãi mãi không chia lìa.

Phác Xán Liệt đã học cách thay băng gạc và rửa vết thương cho Biện Bạch Hiền từ Kim Chung Nhân, vì vậy mỗi tối hắn sẽ luôn làm việc này. Ngày nào cũng vậy, khi mở miếng băng ra và nhìn thấy vết thương ở bụng Biện Bạch Hiền, hắn luôn nhíu mày xót xa, như thế đây là vết thương của chính hắn vậy.

Biện Bạch Hiền thấy vẻ mặt này của Phác Xán Liệt thì trong tim dâng lên một cảm giác ấm áp, y cười ngô nghê. Hắn trông thấy y cười, liền hỏi: "Sao anh lại cười chứ?"

"Vì cậu rất buồn cười, vết thương của tôi không nghiêm trọng đâu, đừng nhíu mày như vậy sẽ hết đẹp trai đó." Biện Bạch Hiền vừa mỉm cười vừa đáp, vết thương này của y cũng không lớn, kiếp trước hầu như ngày nào cũng bị thương nên luyện mãi thành quen, đau nhiều cũng thành đau ít.

Phác Xán Liệt không nhìn Biện Bạch Hiền, hắn lo tỉ mỉ rửa vết thương và làm thật nhẹ nhàng cẩn thận. "Anh còn nói như vậy, nếu như tôi giảm một phần đẹp trai mà anh không phải đau đớn thì tôi cũng sẽ chấp nhận."

"Tôi không đau đâu, cậu đừng tạo áp lực cho chính mình." Biện Bạch Hiền có đau một chút, nhưng chỉ cần nhìn Phác Xán Liệt vì mình mà cố gắng cẩn trọng như vậy thì liền hết đau.

Phác Xán Liệt lại thấy máu chảy ra từ vết thương, hắn đau lòng đến hai chân mày nhíu chặt lại. "Nếu như anh sinh em bé thật, vết thương sẽ còn lớn đến mức nào nữa. Haizz tôi thật hồ đồ mà, tôi không muốn anh sinh con nữa, cho dù là anh có thể mang thai được hay là không. Anh chỉ cần sống yên bình lành lặn là được rồi, anh bị thương khiến tôi đau xót lắm."

[Longfic][Trọng Sinh-Thế Thân][ChanBaek] Mở Ra Kết ThúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ