5

21K 1.9K 398
                                    

"Không thể nào. Không thể hiệu quả như thế được!" Harry la lên, điên cuồng chùi đi dấu vết 'tình yêu' hiện nổi bật trên cổ. "Ý mình là, mình thậm chí còn chưa làm bất cứ hành động gì. Hãy nói với mình những việc dưới đó đều chưa từng xảy ra đi, 'Mione!"

"Mình rất tiếc, nhưng mình công nhận là bồ quá quyến rũ đó Harry à. Giờ bồ đã được đánh dấu chủ quyền một cách công khai rồi." Hermione đáp, trong giọng nói không nghe ra chút thương cảm nào, đồng thời Harry còn thấy được có chút tự mãn trong đó.

"Bồ... bồ... bồ hài lòng với điều này hả?" Harry hỏi, mặt ngơ ra. "Bồ thực sự nghĩ đây là chuyện tốt à? Hắn cắn mình! Tên đó thực sự đã CẮN mình đó!"

"Merlin, đừng la hét như bà hoàng nhạc kịch nữa đi!" Cô nàng bất động thanh sắc đảo tròng mắt. "Đây không phải điều bồ muốn đấy sao? Bồ gần như hoàn thành thách thức của mình rồi."

"Gần như? Gần như là sao???"

"Ờ thì... cậu ta phải làm gì đó với bồ, đúng chứ? Dean đã ra thách thức là làm cậu ta theo đuổi bồ, nhưng tới giờ mình vẫn chưa thấy bồ có bất cứ hành động nào cả, đúng chứ?" Nụ cười ranh mãnh treo trên mặt, cho thấy bản thân cô nàng có bao nhiêu thích thú với chuyện này.

"Đáng ra mình không nên đồng ý. Mình tiêu đời rồi!" Harry rên khóc, vùi mặt vào lòng bàn tay.

"Cuối cùng bồ cũng ngộ ra những gì tụi mình đã biết trước rồi nhỉ?" Ron ngồi xuống cạnh cậu, thô bạo vỗ vỗ vai Harry trong khi hướng Hermione cười ngờ nghệch. "Mất nhiều thời gian ghê ha, bồ tèo."

"Mình thấy kinh ngạc khi chỉ vài từ bồ nói đã có thể an ủi mình, Ron à. Bồ học nó ở đâu vậy?"

"Từ gấu mẹ vĩ đại của nhà mình chứ còn ai nữa." Chàng trai Gryffindor trầm ngâm, vẻ mặt trăm phần trăm nghiêm túc, rõ ràng là không hề hay biết hàm ý mỉa mai trong lời nói của tên bạn tốt.

"Mình vô cùng thương tiếc báo tin: bồ chẳng hiểu tí gì về nghệ thuật châm biếm hết Ron à." Harry bình luận, nhe răng cười với tiếng khịt mũi của Hermione.

"Nín đi!" Ron ném chiếc gối về phía cậu. "Lo việc bồ sẽ phải làm với Malfoy đi!"

"Đừng có nhắc mình." Harry rên, gương mặt bị che khuất bởi chiếc gối vừa bị ném tới.

"Thật lòng mà nói" Hermione thở dài. "Bồ không cần làm nhiều nhặn gì đâu, Harry. Chỉ cần tránh mặt Malfoy vài ngày, rồi vờ ve vãn với người khác chốn đông người rồi để cậu ta nhìn thấy. Vậy đó, thế là xong nhiệm vụ."

"Ờ... Được rồi, mình sẽ làm như vậy."

"Tốt, giờ thì ngậm miệng cho mình đọc sách."

Và thế là, đúng như cậu lời nói, Harry bắt đầu nhiệm vụ vĩ đại: chơi trốn tìm với Draco Malfoy.

——————————–

Adrenaline chạy dọc cơ thể lúc cậu chạy, nhìn lướt qua vai dò xét tình hình. Cậu thở hổn hển, len lỏi qua đám người – mà phần lớn là Ravenclaw và Hufflepuff – để chạy và lơ đi biết bao cái nhìn tọc mạch hướng về phía mình. Rằng cậu, Harry James Potter, đang chạy. Và không ai có thể cản lại được. Trò 'Harry Potter chạy trốn Draco Malfoy' ngày càng tỏ ra nghiêm trọng và tốn nhiều sức hơn là cậu tưởng. Không, không phải do Harry chạy trốn dở tệ, thực ra, cậu rất cừ ở lĩnh vực này, mà là do Malfoy đã nhờ tới sự giúp đỡ của cả nhà Slytherin. Và Harry thấy mình chạy trốn không chỉ một người, mà là nguyên một nhà toàn những thành phần xảo quyệt nhất, thủ đoạn nhất và lì lợm nhất trường.

drarry - malfoy luôn có được thứ malfoy muốnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ