Vào mỗi năm các Gryffindor — từ năm thứ tư đến năm thứ bảy — tụ tập với nhau vào ngày đầu tiên của năm học mới, ngay sau bữa tiệc khai giảng. Đây là một truyền thống tốt đẹp được kéo dài suốt nhiều thế kỷ. Tuy nó được lập ra cho tất cả học sinh trong trường, thế nhưng chỉ có các Gryffindor là chịu thực hiện. Và, thứ không thể thiếu của truyền thống này là một cái chai — một cái chai bằng thuỷ tinh không hơn không kém.
Luật chơi rất đơn giản. Các học sinh ngồi thành vòng tròn trên sàn nhà và từng người phải lần lượt xoay cái chai. Khi cái chai dừng và chỉ vào người nào, người đó sẽ đưa ra thách thức cho người xoay thực hiện trước khi năm học kết thúc. Nếu thất bại sẽ được vinh dự nếm qua kinh nghiệm nhục nhã nhất đời, đó là chạy vòng quanh toàn bộ lâu đài trong tình trạng... trần như nhộng.
Đương nhiên là các Gryffindor có đủ tự trọng lẫn can đảm để thực hiện hình phạt đáng sợ đó. Vì vậy, mỗi năm, đều có vài Gryffindor xấu số được toàn trường chiêm ngưỡng trong bộ dạng không mảnh vải che thân, giống như khi họ ra đời vậy.
Đây đúng là dịp may lớn cho những kẻ thích ngó người khác gặp nạn làm thú vui mà xiên xỏ –– các Slytherin. Bởi vì sự cạnh tranh và đối đầu giữa hai nhà đã thành tục lệ từ mấy trăm năm nay. Làm trò cười cho các nhà khác — một cách tự nguyện. Và đây chính là lí do mà không nhà nào trong ba nhà còn lại chịu thực hiện cái truyền thống dở hơi này ngay cả khi họ rõ ràng biết sự tồn tại của nó. Hufflepuff thì quá nhút nhát, Ravenclaw thì quá nghiêm túc, còn Slytherin — dẫu có thể làm như Gryffindor — lòng tự tôn của họ lại quá cao để làm những việc như thế này.
Harry thật sự khá thích trò chơi này. Cậu chưa bao giờ thất bại khi thực hiện bất kỳ thử thách nào các bạn cùng nhà đưa ra. Điển hình là năm ngoái có người thách cậu lẻn vào phòng làm việc của hiệu trưởng và chôm đôi vớ len ưa thích của thầy –– đó là đôi vớ một bên thì màu xanh lá cây, một bên thì màu tím loè loẹt hết sức. Việc này khá là thành công, Harry đã hoàn thành thử thách Yule đưa ra và cậu chàng còn "tặng" lại đôi vớ cho thầy Dumbledore vào bữa tiệc cuối năm! Thầy còn gọi nó là một bất ngờ thú vị.
Dù thành công ở nhiệm vụ trước nhưng Harry vẫn không nén nổi run rẩy vì kích động khi thấy Hermione ngồi cạnh cậu xoay cái chai. Sự háo hức chạy dọc cơ thể, gần như khiến cả tay chân cậu cũng run lên thiếu kiên nhẫn khi chờ đến lượt mình. Liệu thử thách năm nay có khó hơn năm ngoái? Liệu nó liên quan đến ai khác nữa hay chỉ riêng mình cậu? Mọi việc đều có thể xảy ra.
"Tôi thách cậu cười khúc khích và chớp chớp mắt mỗi khi giáo sư Snape nhìn cậu." Neville lên tiếng, đầy tự tin mà không lắp ba lắp bắp như trước nữa. Chiến tranh, tuy đem lại biết bao đau thương mất mát nhưng nó đã làm nên điều kỳ diệu ở Neville và sự tự tin nơi cậu. Sau khi thế lực Vodermort không còn hùng mạnh như xưa và nhiều tên Tử Thần Thực Tử khét tiếng đều đã bị bắt, Neville thay đổi không nhiều nhưng ít ra thì cậu có vẻ đã học được cách đứng lên vì chính mình.
Hermione nhận lời thách thức một cách dễ dàng và thay vì mở miệng nói gì thì cô nàng đảo mắt và nhìn Harry chờ đợi. Hướng về chỗ Hermione cái mặt cười toe toét, Harry nhoài người cầm lấy cái chai.
BẠN ĐANG ĐỌC
drarry - malfoy luôn có được thứ malfoy muốn
Fanfiction♦ author: crimsonsnowflake ♦ translator: bebe ♦ editor: kem ♦ rating: pg-13 ♦ couple: Draco Malfoy x Harry Potter cùng sự tham gia của hai nhà Gryffindor và Slytherin "Tôi thách cậu" Dean phát ra chất giọng trầm thấp, đôi mắt sẫm màu loé lên tia ti...