Đã nhiều ngày trôi qua sau cuộc chạm trán của họ – hay đúng hơn là của Ron – với Malfoy. Harry không hề thấy tung tích của hắn từ sau vụ lùm xùm đó, và hiển nhiên, cậu đang tự hỏi liệu bản thân có khôn ngoan khi chấp nhận thực hiện thách thức này không. Từng ngày, từng giờ, từng phút trôi qua, Harry đều nỗ lực chăm chút lại vẻ bề ngoài theo chỉ dẫn của Hermione. Và gần như bỏ cuộc trong một lần Seamus tình cờ chỉ cho cậu thấy cái cách mà nguyên cả dãy bàn Slytherin nhìn về hướng của bọn cậu.
"Bồ có nghĩ là tụi nó đang âm mưu gì không?" Híp mắt nghi hoặc, cậu trai Gryffindor gay gắt nhìn vào đám người mặc đồng phục nổi bật với hai màu bạc và xanh lá.
"Quái gì tụi nó lại nhìn như thế nhỉ?" Ron thắc mắc, mồm tọng đầy các thứ như thường lệ.
"Không, tụi nó không âm mưu gì hết." Harry tự hỏi tự trả lời, "Tuy nhiên, có điều gì đó đã thay đổi. Nhìn vào cái cách tụi nó cư xử mà xem, chẳng giống mọi ngày chút nào."
"Bồ thấy điều đó?" Hermione kinh ngạc xoay người nhìn cậu.
"Dĩ nhiên mình thấy, dễ mà. Chẳng hạn như Parkinson, lẽ ra ả ta đang bám dính lấy Malfoy hoặc Zabini vào lúc này rồi đấy, nhưng nhìn xem, giờ ả chỉ ngồi tám với Bullstrode." Cậu chỉ ra như thể đó là điều đơn giản nhất vậy. "Ắt hẳn đã có chuyện gì xảy đến với tụi Slytherin, chuyện gì mà bọn chúng không thể biết chắc được."
"Là bồ nói đó nha..." Hermione lên tiếng, mắt nâu híp lại suy tính và lập tức hướng thẳng đến vị trí chính giữa bàn Slytherin, hay nói đúng hơn là về phía vị Malfoy nào đó. Cô nàng ghi nhận cách mà Vương tử nhà Slytherin, dù có kín đáo như thế nào, dường như luôn để mắt đến Harry của chúng ta. Cái cách anh ta sẵn sàng ném cái liếc giết chóc cho bất kì ai – bao gồm cả Slytherin, Gryffindor, Hufflepuff và Ravenclaw – dám dùng biểu tình say mê mà nhìn vào Harry.
"Các bạn Gryffindor thân mến" Cô nàng bắt đầu, nói đủ lớn cho bọn họ có thể nghe thấy, nhưng cũng không quá lớn để các nhà khác nghe được. "Chúng ta sẽ chơi một trò chơi."
"Trò chơi?" Ginny huýt sáo, nét mặt trông tươi tỉnh hơn hẳn vì mong đợi.
"Chúng ta sẽ chơi trò 'Ai có thể khiến cho Harry Potter đỏ mặt nhất' "
"Bồ nghiêm túc chứ?" Harry cười hỏi, gần như cùng lúc với Seamus rống lên"Mình chơi!"
"Mình nghiêm túc. Mình nghĩ mình biết vì sao tụi Slytherin lại xử sự như vậy, và nếu Malfoy phản ứng lại trò chơi này, giả thiết của mình sẽ được chứng thực là đúng, nếu không... mình e là bồ sẽ phải cố gắng hơn để dụ dỗ cậu ta, Harry à."
__________________
Và vì thế một cảnh tượng vô cùng tục tĩu và tà dâm xưa nay chưa từng có bao gồm tán tỉnh, sờ soạng và tất tần tật những thứ khác diễn ra chỉ để làm một thằng trai đỏ mặt. Harry dám thề rằng cậu chưa bao giờ đỏ mặt nhiều như vậy trong đời, và nếu chuyện này không góp phần giúp cho thách thức của cậu được hoàn thành thì thề có Merlin, cậu đã chạy như bay ra khỏi Đại Sảnh Đường từ lúc tên Seamus đặt tay heo của cậu ta lên eo cậu rồi. Mà nói gì thì nói, Harry là một Gryffindor, mà Gryffindor thì yêu thích thử thách, cho nên – thề có lương tâm – cậu sẽ không bỏ cuộc khi đã bắt đầu. Thêm nữa với tính cách ương bướng của mình, cậu cho phép lũ Gryffindor cơ hội kia làm này nọ với cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
drarry - malfoy luôn có được thứ malfoy muốn
Fanfiction♦ author: crimsonsnowflake ♦ translator: bebe ♦ editor: kem ♦ rating: pg-13 ♦ couple: Draco Malfoy x Harry Potter cùng sự tham gia của hai nhà Gryffindor và Slytherin "Tôi thách cậu" Dean phát ra chất giọng trầm thấp, đôi mắt sẫm màu loé lên tia ti...