ba

1K 134 29
                                    

Soonyoung vừa tỉnh giấc thì đã thấy Wonwoo ra ngoài, hôm nay gió nhiều thật, hi vọng trời đừng mưa.
Soonyoung ngồi bó gối trên giường, xem video về vũ đạo, mặc dù thú vị thật nhưng không có Wonwoo chọc ghẹo chán gần chết. Phải rồi, dọn dẹp trong lúc đợi Wonwoo về là tốt nhất.

" Mình sẽ được khen là Soonyoung ngoan " Cậu nghĩ thầm.

Bắt đầu với phòng của cả hai. Sáng sớm dậy, chắc là Wonwoo đã dọn dẹp trước rồi, nên cậu mở toang tủ quần áo ra và soạn lại đồ không mặc đến.

" Sao áo của mình lại to thế nhỉ ? " Soonyoung tự hỏi rồi cũng thay nó vào, tiếp tục dọn dẹp.

Làm việc chưa bao lâu bụng cậu đã gào thét, Wonwoo mà biết cậu nhịn ăn sáng đến trưa thế này chắc chắn sẽ mắng cậu đến lủng màn nhĩ mất. Thế là Soonyoung lẹp bẹp đôi dép xuống bếp kiếm chút gì đó để ăn. Hôm nay ngôi sao may mắn không chiếu vào cậu rồi, thức ăn đều hết sạch, chỉ còn mỗi một quả trứng gà. Soonyoung nhanh chóng cầm quả trứng nhìn tới nhìn lui, nhìn xuôi nhìn ngược, nhìn đến muốn lủng cả vỏ trứng mới quyết định luộc lên để ăn, chỉ đơn giản Soonyoung nghĩ trứng luộc sẽ no hơn trứng ốp. Cho trứng vào tô, cho vào lò vi sóng, nhiệt độ thường 2 phút.

Có điều gì hơi sai thì phải.

Soonyoung ung dung ra phòng khách ngồi một chút thì bỗng

"Bụp"

Có mùi gì đó ken khét

Trứng nổ !!

Cũng chẳng biết là may hay rủi, Wonwoo vừa về đúng lúc vụ nổ nhỏ xảy ra, và thủ phạm chính là con người đang co chân ụp mặt vào gối để trốn tội. Wonwoo thở dài, cẩn thận xuống bếp xem thử rồi vòng lên, tay cầm nửa quả trứng nổ nát bét trong tô đưa trước mặt Soonyoung.

" Ai dạy cậu cho trứng sống vào lò vi sóng thế hả "

" Tớ quên cho nước vào để luộc trứng, nên thành ra như vậy, tớ biết cho trứng sống vào lò sẽ nổ chứ bộ.." Ngước mặt lên nhìn biểu cảm lạnh te của người đối diện mà rợn người, kì này Soonyoung tạch cái chắc.

Thở dài lần nữa. Khi nào thì Jeon Wonwoo mới hết phải lo lắng cho Kwon Soonyoung đây. Cả đời mất.

Quả thật khi Wonwoo về thì Soonyoung cũng được lấp đầy bụng mình bằng thức ăn.

"Không thấy động tĩnh gì, cậu ấy còn giận mình không nhỉ ? " Soonyoung tự hỏi rồi lại len lén nhìn biểu cảm của Wonwoo mà thăm dò.

" Soonyoung, tớ có điều muốn hỏi "

" H..hỏi..à..ừ..cậu hỏi đi " Soonyoung lắp bắp như một tên tội phạm vừa bị cảnh sát bắt về đồn, nhưng mà cảnh sát này khiến cậu sợ sắp phát khóc luôn rồi nè.

" Sao lại mặc áo của tớ " Wonwoo nhìn Soonyoung một lượt rồi hỏi.

" Tớ thấy nó trong tủ, cho nên.."

" Cậu biết cậu mặc cái áo này trong rất đáng yêu không, trả lời ? "

" Cậu đang khen hay đang doạ tớ vậy ㅠㅠ " Soonyoung nước mắt ngắn nước mắt dài trả lời.

" Cậu còn mặc nó lần nữa thì mặc kệ là ngủ khác giường, tớ sẽ thành một con cáo ăn trọn một con hamster vào bụng, rõ chưa ? " Soonyoung vừa định hé môi phản kháng lại nhìn vẻ mặt nghiêm túc ấy nên đành nhẹ nhàng gật gật đầu lia lịa.

" Hôm nay tớ ra ngoài sớm định mua thêm thức ăn " Wonwoo dừng một chút rồi nói tiếp.
" Và cả hoa cho cậu nữa, nhưng không đưa cho cậu đâu, bởi vì cậu đã làm hư lò vi sóng rồi "

Soonyoung ngửa mặt lên trời cao mà than thở, sao không ai thương Soonyoung hết vậy.

" Soonyoung có muốn nhận hoa không "

" Có " Soonyoung cố gắng mở to đôi mắt chớp chớp tỏ ra thật đáng yêu nhưng hình như phản tác dụng thì phải, mặt Wonwoo đơ như khúc gỗ.

" Không được cho trứng vào lò vi sóng nữa, nhớ chưa"

" Biết rồi "

" Không được nhịn ăn sáng nghe chưa "

" Rồi.."

Búng nhẹ vào trán cậu một cái rồi đưa cho Soonyoung một bó hoa baby, cậu đang định la toáng lên vì cú búng nhưng lại nhanh chóng chuyển sang trạng thái hào hứng nhận lấy bó hoa, ôm chầm vào lòng, nhảy loạn cả lên như một đứa trẻ, không quên hôn má người cao hơn mà cười tít mắt. Hoa của Wonwoo tặng đúng là nhất. Không phải tự nhiên mà Wonwoo lại tặng hoa baby cho Soonyoung, bởi vì loài hoa ấy rất nhỏ và mỏng manh, luôn khiến người ta sinh cảm giác muốn được bảo vệ nó, như Wonwoo mỗi ngày luôn muốn bảo vệ cậu, Soonyoung của Wonwoo luôn bị những cơn ho dai dẳng đeo đuổi, khiến cậu không tài nào ngủ yên, hô hấp cũng không hề dễ dàng. Căn bệnh hen suyễn đáng ghét, trời mưa lại trở nặng. Wonwoo sợ Soonyoung không đủ ấm nên ngỏ ý bảo cậu sang ngủ cùng mỗi khi trời mưa, thế mà cứ nghĩ người ta có mưu đồ xấu xa, Soonyoung nghĩ linh tinh quá rồi. Hôm nay mưa không nhiều, Soonyoung có thể an tâm ngủ rồi.

À..còn phải dọn dẹp quả trứng nổ trong lò nữa chứ.

Soonyoung ơi là Soonyoung.

Jeon Wonwoo chưa đủ khổ hay sao.

Mà Soonyoung còn lọt thỏm trong áo của Wonwoo nhún nhún lắc lắc cái mông đi lên phòng thế hả.

Hôm nay trời không mưa, cũng phải bắt Soonyoung sang ngủ cùng, nhất định !

| wonsoon | R A I NNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ