bốn

833 110 2
                                    

Tớ yêu cậu, yêu cậu rất nhiều, yêu đến mức mù quáng rằng cậu là duy nhất của tớ. Tình cảm của tớ rõ ràng như thế, tại sao cậu luôn hỏi tớ rằng, vì điều gì mà hao tâm tổn sức chờ cậu mỗi tối, vì điều gì mà lo lắng cho cậu mỗi ngày, vì điều gì mà ngu ngốc chờ đợi cậu. Bởi vì tớ yêu cậu. Đừng hỏi tớ rằng vì sao, tình yêu thì làm gì có lí do chứ. Tớ yêu cách cậu mỉm cười, yêu cách cậu quan tâm tớ, dù chỉ một chút thôi cũng khiến con tim này như muốn nổ tung, và cả cách cậu chọc ghẹo tớ cũng khiến tớ ảo mộng rằng đó là lời đáp lại tình cảm này.  Ôi, chúng tớ đều là những kẻ ngu ngốc trong tình yêu, sao phải cứ trốn tránh, sao phải cứ ngại ngùng, sao lại không nói ra tiếng yêu trước khi mọi thứ quá muộn màng. Cậu đi du học, tớ đã khóc rất nhiều, khóc vì hối hận, khóc vì tuổi thanh xuân không mạnh dạn bày tỏ với cậu.

" Tớ yêu cậu "

Chỉ ba từ đơn giản thôi sao lại khiến con người ta đau khổ như thế này.

----

- Này, chuột béo, cậu lại nghĩ linh tinh gì mà ngẩn ngơ ra đấy_ Wonwoo đi đến, hôn nhẹ mái Soonyoung rồi vòng tay ôm lấy cậu.
- Nếu hôm đó chuyến bay không bị hoãn, thì chắc là tớ đã cưới vợ sinh con luôn rồi ấy nhỉ_ Soonyoung quay sang nhìn, chớp chớp mắt.
- Đồ ngốc, máy bay riêng sao có thể bị hoãn được.
- Ơ không lẽ...
- Ngốc quá đi _ Wonwoo cười nhẹ, ôm chặt người trong lòng nói khẽ_ Tớ yêu cậu.

| wonsoon | R A I NNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ