Chap 3

550 26 4
                                    

Trở về thời điểm đi săn của hoàng tộc. Nhược quý phi vì đang mang Long thai nên phải ở lại hoàng cung, chỉ còn hoàng thượng, hoàng hậu cùng với những phi tần và các hộ vệ, thái giám, nô tỳ đi săn thôi.

- Hoàng hậu lên đây với trẫm! Thiên Yết ngồi trên Long Mã của mình đưa tay về phía Thiên Bình đang đứng nhìn xung quanh khu rừng

- Tạ ơn hoàng thượng, nhưng ngài quên thần thiếp biết cưỡi ngựa hay sao?

- Trẫm biết nhưng trẫm muốn nàng đi cùng trẫm. Thiên Yết không vui vì từ trước tới giờ không ai dám trái lệnh của ngài

- Hoàng thượng như vậy không được. Nếu có thần thiếp thì ngài sẽ bị vướng bận, để thiếp tự cưỡi ngựa được. Thiên Bình nhảy lên chú ngựa đen đã được chuẩn bị, sau đó nhìn Thiên Yết với ánh mắt mãn nguyện

- Xuất phát! Thiên Yết không nhìn nàng nữa mà vỗ ngựa đi trước, sau đó nàng cũng chạy theo, kế tiếp là binh đoàn hùng hậu chạy bộ theo

"Dẫn hắn đến dòng suối" Thiên Bình lấy trong túi hương một tờ giấy nhỏ rồi đọc, sau đó suy nghĩ

HÍ HÍ..... Đột nhiên con ngựa của nàng đột nhiên kêu lên rồi mất kiểm soát chở nàng chạy về phía trước.

- Hoàng hậu..... Hây....Thiên Yết thấy vậy liền vỗ ngựa chạy thật nhanh về phía ngựa của nàng, đám nô tài tội nghiệp cũng phải chạy theo

- Hoàng thượng...... Thiên Bình nghe được tiếng ngài liền cảm thấy lòng mình an tâm

- Mau bỏ tay ra khỏi ngựa.... ta sẽ đón lấy nàng.....NHANH LÊN! Nhận thấy thái độ chần chừ của nàng,Thiên Yết liền ra lệnh. Thiên Bình nàng cũng không phải kẻ ngu ngốc đến mức không muốn giữ mạng nên bỏ tay khỏi đó sau đó nhảy sang phía Thiên Yết, với một người giỏi võ công như ngài thì giữ lấy nàng không khó chút nào. Thiên Bình cũng có vài phần sợ hãi nhưng sau khi đã an vị trong lòng Thiên Yết thì đã đỡ hơn

- Hoàng thượng thần thiếp.....

- Nàng đừng nói gì cả, có phải lúc nãy sợ lắm không? Thiên Yết dịu dàng hỏi han

- Thần thiếp đã không cảm thấy sợ nữa, chỉ là..... Thiên Bình đang nói thì Thiên Yết dùng miệng ngăn nàng lại, Thiên Bình chẳng biết phải phản ứng làm sao nên cứ mặc kệ. Hai người đang mải trao nhau nụ hôn ngọt ngào thì đột nhiên xuất hiện một toán người toàn đồ đen, tay cầm vũ khí bao vây hai người

- Các ngươi là ai?Thiên Yết có chút lo lắng vì chắc chắn chúng không phải người của chàng

- Xuống dưới mà hỏi Diêm Vương đi! Sau câu nói đó bọn chúng nhào tới chỗ hai người, Thiên Yết nhanh chóng vỗ ngựa để chạy, một mình chàng có thể đối đầu với bọn chúng nhưng nếu có nàng thì không thể thoát khỏi đó một cách bình an được.

- Hoàng thượng.... Thiên Bình thấy sắc mặt của Thiên Yết thì không khỏi động lòng, bọn chúng là người của Chính Miêu, chính ca ca nàng đã sai bọn chúng đến ám sát ngài nhưng mà bọn họ còn chưa tới dòng suối nữa mà? Tại sao chúng lại hành động?

Thiên Bình cứ suy nghĩ mà không biết Thiên Yết đã vừa cưỡi ngựa vừa chiến đấu với bọn chúng

- Bình Nhi coi chừng! Thiên Yết nhìn thấy nàng đang mải nghĩ gì đó mà không cẩn thận để một tên trong chúng định chém nàng nên đã ôm lấy nàng và đỡ thay nhát dao đó

Hồi ức vương triều (Thiên Yết - Thiên Bình)Where stories live. Discover now