Chap cuối

729 26 23
                                    

Chap cuối cùng này au tặng cho bạn @librassica. Chúc bạn và mọi người đọc truyện vui vẻ!

- Thiên Bình, nàng hãy cố lên! Chúng ta sắp vào kinh thành rồi. Thiên Bình đã ngất trên đường ngay khi gần đến nơi, khuôn mặt nàng tái mét, cơ thể lại rất nóng cũng như đổ rất nhiều mồ hôi làm Thiên Yết hốt hoảng vô cùng, hạ lệnh cho ngựa nhanh chóng tới kinh thành.

- Hoàng thượng, có chuyện không hay rồi! Diêm công công bên ngồi lái xe ngựa vội kéo dây cương lại, quay lại bẩm báo

- NÓI MAU!  

- Chúng ta.... chúng ta bị bao vây rồi ạ!

- Cái gì? Thiên Yết đặt Thiên Bình nằm xuống, sau đó vén màn lên để xem tình hình.

- CHUẨN BỊ HỘ GIÁ! Diêm công công la lên, tất cả binh lính đều bay tới và cầm kiếm chuẩn bị ứng chiến

- Hoàng thượng, người hãy đưa hoàng hậu đi đi! Chúng thần sẽ bảo vệ người. Diêm công công nói, sau đó chạy đi cùng hai người

- Các ngươi cẩn thận! Thiên Yết nói xong rồi ẵm Thiên Bình bay đi

Quân lính mà hoàng thượng mang theo lần lượt bị đánh bại, tất cả đều chết đóng thành một núi xác, máu chảy sắp thành sông. Duy có Diêm công công là bị thương và chạy thoát được, ông ta liền đi tìm hoàng thượng. Thiên Yết đưa Thiên Bình chạy đi được một lúc nhưng lại bị đám lúc nãy rượt theo kịp.

- Thiên Bình, nàng có chịu nổi không? Thiên Yết lo lắng đỡ nàng chạy, Thiên Bình giờ đã không còn sức để chạy nhưng vẫn cố gắng không để Thiên Yết lo lắng

- Thiếp không sao, chúng ta.... "Bịch" Thiên Bình ngã xuống đất, Thiên Yết chạy lại đỡ nàng

- Hoàng thượng... ngài chạy đi, đừng lo cho thiếp! Thiên Bình dùng sức đẩy Thiên Yết ra, nàng đã vượt quá giới hạn chịu đựng rồi, nếu nàng cùng đi thì chắc chắn là gánh nặng cho ngài.

- Không, ta sẽ không bỏ nàng đâu. Đứng lên ta cõng nàng!

- Không, bọn họ đang ngắm đến ngài, ngài phải chạy đi! Nàng nghĩ kẻ đứng sau những kẻ đó là ca ca mình, dù gì nàng không sợ chết, chỉ cần tính mạng của hoàng thượng được bảo toàn là được

- Không được, ta nhất định không để nàng có chuyện gì xảy ra! Nào nghe lời ta đi! Thiên Yết cúi người xuống để nàng ngồi lên. Thiên Bình biết không còn thời gian để đôi co với ngài nữa liền ngoan ngoãn trèo lên. Không biết tại sao lại xui như vậy, Thiên Yết cõng nàng chạy thật nhanh nhưng lại tới ngay một vách núi rất cao. Hiện giờ đã không còn đường để lui nữa, Thiên Yết nắm lấy tay nàng

- Thiên Bình, ta yêu nàng! Ta sẽ giúp nàng chạy đi. 

- Hoàng thượng ngài..... Thiên Bình ngơ ngác, ý ngài là sao nhưng chưa kịp hỏi thì đã bị Thiên Yết dùng nội công nhất bổng nàng bay đi

- CÁC NGƯƠI LÊN ĐÂY!

Thiên Bình nàng được đưa tới một nơi không xa, đủ để tránh được hắc y nhân kia. Nàng sợ lắm, sợ hoàng thượng sẽ gặp chuyện không hay, nàng biết hoàng thượng rất giỏi võ công nhưng mà bọn hắc y nhân đó không hề vừa, nàng phải quay lại tìm hoàng thượng, nếu ngài có chuyện nàng cũng không thể sống nổi.

Hồi ức vương triều (Thiên Yết - Thiên Bình)Where stories live. Discover now