Chương 1: Em bé nhà ai?

5.4K 292 55
                                    

" Mã Khắc! Lên đây mẹ bảo."

Trong vườn, hai đứa trẻ chừng tám tuổi đang ngồi nghịch đất, một đứa đang thao thao bất tuyệt thi bị bàn tay dính đầy đất bẩn của đứa kia bịt miệng.

"Hình như mẹ tao gọi."- thằng bé nói rồi nhanh chóng đứng dậy phủi mông.

"Phì!!!"- đứa còn lại nhổ một bãi nước bọt rồi lấy tay lau miệng. Bẩn muốn chết!

Hai đứa nhỏ chen nhau chạy lên nhà, sàn nhà trắng tinh in đầy những dấu chân nhỏ của chúng.

"Anh Thái Dung!!!!"- cả hai đứa hét lớn khi thấy người đang ngồi trên ghế sofa. Thái Dung bật cười nói: "Mã Khắc, Đế Nỗ, hai em lớn quá rồi đấy.

"Aisshhh, hai đứa sao lại bẩn thế này chứ?"- mẹ Mã Khắc cằn nhằn.

"Nước ngoài có vui không anh?"- Đế Nỗ nhào vào lòng Thái Dung- "Có nhiều đồ chơi không ạ?" Thái Dung âu yếm nhìn hai đứa trẻ trước mặt, không nghĩ mình đã xa nơi này hai năm. Bố anh được công ty cử đi nước ngoài công tác, cả gia đình phải đi theo. Bây giờ quay trở về, mọi thứ cũng khác xưa nhiều quá.

Mã Khắc im lặng đứng bên cạnh Đế Nỗ, tròn mắt nhìn một đứa bé ngồi cạnh Thái Dung. 

"Đây là ai ạ?"- Cậu chỉ vào em bé mặc quần yếm xanh kia, tò mò hỏi.

"A, quên chưa nói với hai đứa, đây là em trai anh. Lý Đông Hách. Em nó mới năm tuổi thôi."

"Hồi anh đi nó mới nhỏ tí hà!"- Đế Nỗ chọt chọt vào má đứa bé. 

"Ừ, em Đông Hách về đây học cấp một đó, anh cũng chuẩn bị lên cấp hai nữa."

"Nó là con riêng của mẹ anh ạ? Nó chẳng giống anh gì cả!"- Mã Khắc nghiêng đầu nhìn bé con. Anh Thái Dung da trắng như sữa, lại hơi gầy gầy, còn thằng nhóc này đã lại hơi ngăm, người thì tròn tròn như con gấu nhỏ.

Mẹ Mã Khắc nghe cậu quý tử nói vậy, vội túm áo đánh vài cái vào mông rồi bắt cậu xin lỗi Thái Dung. Anh chỉ cười, nói: " Em nó còn nhỏ mà cô. Anh giống mẹ còn em Đông Hách giống bố. Hay là hai đứa dẫn em ra vườn chơi đi."



"Anh Thái Dung hiền thật đấy."- Đế Nỗ cầm miếng snack bỏ vào miệng- "Nếu tao mà là anh Thái Dung thì tao đã đấm cho mày một cú trật quai hàm rồi. Giống trong chương trình đô vật bố tao thường xem ấy."

"Mày có đánh được tao không mới là một chuyện."- Mã Khắc lè lưỡi.

"Thử coi!"- Đế Nỗ lao đến, hai đứa trẻ bắt đầu vần nhau trên mặt đất.

"Hai anh... không được đánh nhau "nứa"!"- em bé Đông Hách lấy tay áo quệt quệt nước mũi, nói. 

Cả hai dừng lại, đưa mắt nhìn nó. "Em nói gì cơ?"- Mã Khắc hỏi lại.

"Em "bạo"... hai anh không được đánh nhau "nứa". Mẹ em "bạo"đánh nhau là xấu!"

"Hơ hơ... Hahahahahahaha!!!!!"- hai đứa nhóc ôm nhau cười bò trên mặt đất. Một lúc sau Mã Khắc mới chùi nước mắt vì cười quá nhiều, hỏi: "Gấu nhỏ, em bị ngọng à?"

[Longfic] [MarkHyuck/ NoRen] Thanh xuân rực rỡNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ