Chương 8: Tập đi xe đạp

1.4K 194 18
                                    

Mẹ Đông Hách cùng anh Thái Dung vẫn luôn trăn trở về việc Đông Hách lên lớp ba rồi mà vẫn chưa biết đi xe đạp, trong khi mấy bạn nhỏ cùng lớp đã biết đi xe đạp từ năm lớp 1. Anh Thái Dung nói, có lẽ là do cả nhà cưng chiều, bao bọc nó quá.

Cuối tuần, mẹ Đông Hách mua về một chiếc xe đạp xinh xinh, có một chiếc giỏ mây phía trước. Tuy có hơi nữ tính nhưng an toàn hơn là xe đạp địa hình hay xe gióng như Mã Khắc hay đi. Đông Hách nhìn thấu chiếc xe mới toanh thì vô cùng sung sướng. Cuối cùng nó cũng không phải suốt ngày ngồi sau yên xe anh Mã Khắc nữa rồi, muốn đi chơi thì đi chơi, muốn về nhà thì về nhà... Nghĩ đến đây, Đông Hách thấy tâm trí mình như muốn nở hoa.

Nhưng quan trọng nhất, nó đâu có biết đi xe đạp! Vậy là, mẹ Đông Hách cùng anh Thái Dung lên kế hoạch tập xe cho nó vào cuối tuần. Việc tập xe đạp khó khăn hơn Đông Hách tưởng rất nhiều. Nó cứ nghĩ chỉ cần ngồi lên xe, đạp cái bàn đạp dưới chân là xe sẽ tự động đi được. Đông Hách hào hứng ngồi lên yên xe phủ da mềm, vừa giơ hai chân lên bàn đạp thì lập tức mất thăng bằng mà đổ oành xuống đất. Đông Hách bị ngã đau, hai mắt rơm rớm nước mắt.
Thái Dung cùng mẹ nhìn nhau thở dài. Giữ thăng bằng còn khó huống chi là dạy đi xe.

Sáng đầu tuần, như thường lệ Mã Khắc đạp xe đến đón Đông Hách đi học. Thái Dung đang ngồi buộc dây giày trước cửa, thấy cậu thì mỉm cười vẫy tay.
"Vào đây đợi Đông Hách một lát."

Mã Khắc dựng xe, ngồi xuống bên cạnh anh Thái Dung. Anh nhìn cậu, hỏi:
"Em biết đi xe đạp từ năm lớp mấy?"

"Dạ lớp một."

Thái Dung thở hắt ra, có khi nào biết đi xe đạp cũng phải là năng khiếu bẩm sinh hay không? Thái Dung nghĩ ngợi một hồi, quay sang vỗ vai cậu:

"Này, anh nhờ nhóc một việc được không?"
"Dạ."
"Gíup anh dạy Đông Hách đi xe đạp với."

Mã Khắc tròn mắt nhìn anh. Năm lớp một giúp em ấy chữa ngọng đã muốn chết, giờ tập đi xe đạp khó như vậy thì tập đến bao giờ? Cậu định từ chối thì đúng lúc ấy, Đông Hách nhảy chân sáo từ trong nhà ra.

"Anh Mã Khắc!!!"- nó nhào đến ôm cậu một cái. Mã Khắc đối diện với đôi mât nâu tròn cùng cái miệng xinh xinh đang chu ra của nó, không làm chủ được mà nói với Thái Dung:

"Vâng, em sẽ dạy gấu nhỏ đi xe đạp ạ."

_________________________________

Đế Nỗ đạp xe vòng vòng xung quanh khu đất trống trong công viên, thỉnh thoảng cao hứng lại bỏ hai tay. Nhân Tuấn đứng bên cạnh ngạc nhiên nhìn cậu, thỉnh thoảng lại híp mắt cười vì thích thú. Mã Khắc cùng Đông Hách dắt chiếc xe đạp ra công viên. Nhân Tuấn nhìn thấy thì ồ lên một tiếng rồi chạy đến. Đông Hách tự hào nhìn cậu bạn trầm trồ.

"Em biết đạp xe chưa?"- Đế Nỗ tiến đến, vuốt tóc Nhân Tuấn một cái. Nó giật mình, rụt tay lại rồi lắc đầu:
"Em... em chưa ạ. Mà em cũng không định tập đâu vì nhà em không có xe đạp."

Đế Nỗ cảm thấy trong lời nói của Nhân Tuấn có gì đó rất buồn, liền quàng tay qua, kéo nó sát vào người mình.

"Được rồi."- Mã Khắc vỗ vỗ tay- "Bây giờ em ngồi lên đi."
"Sẽ ngã đó!!"- Đông Hách nhăn nhó.
"Yên tâm, anh sẽ giữ đằng sau."- Mã Khắc dịu dàng đáp lại.

[Longfic] [MarkHyuck/ NoRen] Thanh xuân rực rỡNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ