Chương 15: Sinh nhật

1.6K 176 43
                                    

Lý Đông Hách nằm nhoài người trên ghế sofa, chiếc quạt máy quay một góc 120 độ rồi vòng về chỗ nó. Thỉnh thoảng Lý Đông Hách lại đạp đạp chân, khó chịu nói với Lý Thái Dung đang ngồi xem tivi bên cạnh: "Anh Thái Dung, ngứa."

Lý Thái Dung vừa chuyển kênh vừa đưa tay gãi chân cho nó. Lý Đông Hách thỏa mãn lim dim ngủ tiếp. Lý Thái Dung chỉnh quạt số to hơn, lầm bầm: "Sao hôm nay lại nóng thế nhỉ?". Cũng đã là nửa cuối tháng ba, nắng cũng ngày một lớn hơn, trời cũng xanh hơn những ngày cuối xuân trước kia.

Lý Đông Hách đang nằm mơ màng thì đầu óc bỗng xoẹt qua rất nhanh một điều gì đó. Nó bật dậy lắc tay anh.
"Anh Thái Dung, ngày kia là sinh nhật Nhân Tuấn."

Lý Thái Dung nhìn lịch: " Ngày 23 tháng 3?". Lý Đông Hách gật đầu. Gương mặt bầu bầu của nó gác lên đùi Lý Thái Dung.
"Anh ơi, nên tặng gì cho bạn ý đây?"

Lý Thái Dung xoa đầu nó: "Em xem bạn thiếu gì thì tặng là được. Tặng thứ gì Nhân Tuấn có thể dùng, đừng tặng đồ linh tinh."
Lý Thái Dung chạy lên nhà, cầm xuống một ít tiền đưa cho nó.

"Đây, cầm lấy mua quà cho bạn đi."

Lý Đông Hách không biết mua quà gì, đành gấp mấy tờ tiền lại nhét vào túi quần. Nó lấy điện thoại, lập tức gọi cho Lý Mã Khắc. Rất nhanh sau đó, Lý Mã Khắc đã đồng ý cùng nó đi mua quà, còn muốn đem theo Lý Đế Nỗ đang hào hứng bừng bừng theo cùng.

Tiệm quà lưu niệm trưa hè vắng vẻ, chỉ có ông chủ tiệm đang nghe đài radio trên chiếc ghế xếp cũ. Ông vừa nhắm mắt vừa phe phẩy quạy: "Mấy đứa cứ chọn đồ đi."

Lý Mã Khắc dắt tay Lý Đông Hách đi dọc kệ hàng của tiệm. Tiếng radio vẫn vang lên đều đều, đôi lúc xen lẫn tiếng rè rè, chủ tiệm đập tay một cái lên chiếc đài, radio lại chạy bình thường.

Tiệm quà lưu niệm thực sự là thiên đường đối với lũ trẻ. Khi Lý Mã Khắc đã trưởng thành quay lại nơi này, cậu không ngờ ngày xưa mình cùng Lý Đông Hách lại say mê những thứ đồ chơi rẻ tiền và màu mè đến thế.

Lý Đông Hách cầm một con búp bê Matryoshka* lên. Nó mở nắp ra, lại một con búp bê khác xuất hiện, cứ thế lần lượt từ con lớn nhất đến con bé nhất đều được bày lên kệ gỗ của tiệm một cách ngay ngắn. Lý Đông Hách thích thú kéo tay Lý Mã Khắc: "Anh ơi, nhìn này."

Lý Mã Khắc nắm bắt được vẻ mặt vui vẻ của nó liền xoa đầu nó, hỏi: "Em thích hả?". Lý Đông Hách gật đầu. Lý Mã Khắc xếp lại mấy con búp bê vào rồi đưa cho nó:
"Lát nữa cầm ra kia, anh mua cho em."

Lý Đông Hách ôm chặt con búp bê gỗ vào lòng, suýt chút nữa là quên cảm ơn cậu.

Hai đứa đi một vòng, cuối cùng đồ Lý Đông Hách chọn mua cho mình thì đã lưng một túi nhỏ, còn quà cho Hoàng Nhân Tuấn thì chưa thấy đâu. Lý Đế Nỗ đã chọn xong từ lâu, đang ngồi nghe đài ké. Khi cậu thấy hai người kia vòng lại chỗ mình thì ngạc nhiên: "Ủa, hai người mua nhiều quà vậy kia à?"

Lý Mã Khắc cười bất lực: "Là của em ấy."
Lý Đế Nỗ kêu lên: "Gấu nhỏ, đây là sinh nhật Nhân Tuấn hay sinh nhật em thế?"

[Longfic] [MarkHyuck/ NoRen] Thanh xuân rực rỡNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ