Siêu thị Coop.mart Biên Hòa
Đầu đêm, lượng người ra vào khu mua sắm của siêu thị tăng dần. Bãi đỗ xe phía trước dường như quá nhỏ, lâu lâu lại vọng lên tiếng còi xe hối thúc, tiếng gọi nhau nhường đường.
Đứng trên lầu hai tòa nhà, Vũ Tâm vội vàng dọn sạch ly trên bàn khách vừa rời đi, chốc chốc lại ghé mắt nhìn qua cửa sổ, tâm có chút bất an.
Siêu thị Coop.mart Biên Hòa là một khu thương mại hỗn hợp theo đúng nghĩa. Bên cạnh việc kinh doanh các mặt hàng tiêu dùng thì nơi đây còn cho các doanh nghiệp khác thuê mặt bằng. Bên dưới tầng một là các chuỗi cửa hàng ăn, tầng hai nơi cô đang đứng là các quầy nước và tầng trên cùng là rạp chiếu phim Megastar. Nhờ cách phân bố kinh doanh hợp lý đó mà quầy hàng nhỏ nơi cô đang làm thêm kiếm được không ít khách hàng. Những hôm lễ hoặc cuối tuần, lượng người đi mua sắm và xem phim ghé lên rất đông, bọn cô có khi phải tăng người tăng ca đến tối muộn mới có thể trở về.
Nghĩ tới đây, sự lo lắng trong lòng cô càng dâng cao. Hôm nay là ngày cuối tuần nên ca làm việc này ngoài cô ra còn thêm hai người nữa là cô bạn Anh Kỳ và chị quản lý Huỳnh Ngân. Chỉ là, giờ làm đã qua rất lâu mà hai người bọn cô vẫn chưa thấy Anh Kỳ đến, cũng không liên lạc được. Vũ Tâm chau mày, cô thật không muốn nghĩ đến những lý do xấu nhưng với hiểu biết của cô về tính cách của Anh Kỳ thì cô ấy không có khả năng tùy hứng nghỉ làm không báo lại. Sẽ không phải có chuyện gì xảy ra chứ?
"Chắc là con nhỏ nổi hứng đi đâu đó. Đừng có lo quá! Cũng đừng nhìn xuống dưới nữa, tập trung làm việc đi."
Huỳnh Ngân lên tiếng nhắc nhở.
"Thật sự là em rất lo."
Vũ Tâm cẩn thận đặt từng chiếc cốc sứ và ly thủy tinh vào trong bể, bật công tắc xả nước, giọng nói không che dấu được tâm trạng lo lắng của cô lúc này.
"Anh Kỳ ít nhất sẽ thông báo với chúng ta nếu cô ấy muốn nghỉ, em chỉ sợ cô ấy gặp chuyện không hay."
Huỳnh Ngân dừng bút, đặt cuốn sổ ghi chi tiêu sang một bên, quay đầu nhìn về phía sau, cảm thấy Vũ Tâm nói cũng có lý.
"Nói cũng đúng. Con bé tuy có chút tùy tiện, bản tính tiểu thư nhưng cũng có tính trách nhiệm. Nếu không chị đã chẳng thuê nó."
"Đúng rồi. Em có số của anh trai cô ấy."
Vũ Tâm buông chiếc cốc đang rửa dở xuống, xả lại tay cho sạch xà phòng, cũng chẳng buồn lau tay cứ thế kéo chiếc cặp Jean cũ sờn ra, lấy điện thoại tìm số của Anh Kiệt. Cô sao lại quên việc này nhỉ? Hai anh em nhà này tính tình có chút trái ngược, gây gổ suốt ngày nhưng lại cực kỳ quan tâm nhau. Chỉ là, giờ này chắc chắn Anh Kiệt đang thiết kế, cô gọi không biết có làm cậu ta nổi điên không nữa. Vũ Tâm chậc lưỡi, thôi kệ... cậu ta điên thì mặc cậu ta, cô hết lo là được rồi.
Chuông điện thoại vang lên ba hồi, cuối cùng cũng có người nhấc máy. Vũ Tâm không đợi Anh Kiệt alo, trực tiếp vào đề.
"Kiệt, Kỳ có ở nhà không vậy?"
Anh Kiệt nghe nhắc tới em gái, cũng chả buồn so đo, nổi nóng với cô. Mày rậm khẽ nhíu lại, cất giọng nghi ngờ.
"Không phải con khỉ đó đi làm cùng cậu sao? Con nhỏ trốn việc?"
"Đúng là hôm nay Kỳ cùng tăng ca với tớ nhưng từ chiều tới giờ không thấy bạn ấy tới. Tớ gọi rồi cũng chả ai nghe."
"Ở đó đi. Tớ tới liền."
Anh Kiệt kẹp điện thoại bằng vai, một tay kéo tủ, một tay với lấy vội áo khoác, vội vã bước ra khỏi phòng.
"Được." – Vũ Tâm nhỏ giọng, lo lắng lại gia tăng thêm – "Tớ sẽ thử gọi lại lần nữa, cậu cứ tới đây đi."
Ngắt kết nối, Anh Kiệt bỏ điện thoại vào túi áo, thẳng hướng Siêu thị Coop.mart tiến tới. Con bé Anh Kỳ lúc chiều còn hào hứng nói hôm nay được tăng ca, kiếm thêm chút tiền sẽ mua tặng cậu giấy vẽ, không có khả năng tự ý nghỉ làm. Nghĩ tới điều này, Anh Kiệt càng tăng tốc độ, phóng nhanh về phía trước trong lòng vừa lo lắng vừa tức giận. Nhà bọn họ cơ bản không cần Anh Kỳ phải ra ngoài kiếm việc làm thêm nhưng tính cách con bé lại quá bướng bỉnh, đã quyết điều gì là làm cho bằng được, ngay cả chuyện người yêu gia đình cũng không thể can thiệp.
Người yêu?
Anh Kiệt nghĩ tới hai chữ này, lập tức thắng xe tấp vào lề đường. Cậu lục tìm điện thoại nửa ngày, cuối cùng tìm thấy cái tên đáng ghét đó ở cuối danh bạ. Anh Kiệt chạm nút kết nối, hắng giọng cho dễ nghe một chút, đang có việc cần hỏi người khác, cậu nhịn.
"Ai đấy?"
Đầu dây bên kia phát ra âm thanh nhỏ, căng tai nghe kỹ thì người đó không ổn lắm, hình như cậu còn nghe cả tiếng xuýt xoa đau đớn. Anh Kiệt bán tín bán nghi, trả lời lại.
"Anh trai Anh Kỳ."
Anh Kiệt vừa dứt lời thì bên kia điện thoại cũng im lặng luôn. Anh Kiệt đưa điện thoại ra trước mặt, kiểm tra cột sóng thấy vẫn ổn định liền kề sát tai nghe lần nữa.
"Này..."
"Nói với con điên đó là đừng có để tao thấy nó. Nếu không ông đây cho nó đẹp mặt. Nhớ kỹ đó."
Tút... tút... tút...
Ngay khi Anh Kiệt còn chưa kịp tiêu hóa hết nội dung đối thoại đó thì điện thoại đã ngắt kết nối. Anh Kiệt mím môi, cố dằn cơn giận xuống tận ruột già.
Thằng đó vừa nói gì ấy nhỉ? Con điên? Đẹp mặt? Nhớ kỹ đó?
Shit...
Anh Kiệt nghiến răng. Lời này khi nào thì tới phiên thằng đó được nói?
Muốn đẹp mặt? Được... Anh Kiệt nhếch môi, ánh mắt phát ra tia sắc lạnh...
Là chủ ý của mày, đừng trách tao độc ác.
Shit...
...
Sau khi gọi cho Anh Kiệt, Vũ Tâm cùng Huỳnh Ngân thay phiên nhau gọi lại vào số Anh Kỳ chỉ là điện thoại vẫn có kết nối nhưng không ai nghe máy. Vũ Tâm nhìn Huỳnh Ngân, hai người cùng lắc đầu thở dài. Điện thoại có kết nối tính ra cũng là điểm đáng mừng, ít nhất bọn cô còn có thể nghĩ là do Anh Kỳ mải chơi ở đâu đó nên không nghe, chắc cô ấy không đến nỗi gặp nguy hiểm gì.
Nghĩ vậy cho yên tâm.
...
Cách siêu thị Coop.mart không xa,
Không gian bar rộng lớn, tiếng nhạc chát chúa len lỏi vào từng kẽ phòng. Thoang thoảng trong không khí có chút nhàn nhạt của mùi rượu và khói thuốc khiến người ta như say như mộng.
Anh Kỳ đưa tay hất ngược tóc ra phía sau, đôi mắt mơ hồ nhìn phía trước mặt.
Chết tiệt! Ly của cô đâu? Không phải mới để đây sao? Sao lại không thấy?
Khóe môi hơi cong lên lại trề xuống tự giễu. Mẹ nó! Cô điên lên rồi đó. Đến mấy cái ly vô tri còn muốn chọc giận cô? Hay nó lại muốn cô một phát đập cho tan xác để trở vê cát bụi giống như mấy anh em lúc nãy của nó. Anh Kỳ nhíu mày, miệng thở phì phò, hướng phục vụ bar đang đứng gần đó hét lớn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nghiệt Ái - Không Thể Buông Tay
General FictionVăn án Mỗi khi nhắm mắt, Vũ Tâm luôn lạc mình trong ác mộng. Mơ mơ ảo ảo lại giống như thực, vũng vẫy trong đám bùn ký ức mãi không thoát được. Cho đến một ngày... Mỗi khi nhắm mắt, Đình Huấn luôn lạc mình trong ác mộng. Bàn tay nắm chặt, cố giữ một...