Tầng ba, một căn phòng khác
Tút... tút... tút...
Đinh Tình nắm chặt điện thoại trong tay, cố gằn ý định ném thẳng nó vào bức tường đối diện. Tiếng điện thoại vẫn vang lên đều đặn, đã ba cuộc liên tiếp vẫn như cũ không thể kết nối.
Bên cạnh, Vệ Quốc nhìn điệu bộ "lửa cháy tới mông" của Đinh Tình, khóe miệng hơi cong lên, vui vẻ nhắc nhở.
"Chính xác còn mười phút nữa là bắt đầu khai tiệc. Chà... anh mày bây giờ mới biết đi từ tầng năm xuống đây bằng thang máy tốn hơn hai mươi phút. Quá đỉnh!"
Hoàn toàn bỏ qua sắc mặt đen kịt của Đinh Tình, Vệ Quốc hếch cằm về phía người vẫn một mực im lặng từ đầu buổi đến giờ, phì cười.
"Nghĩ thử xem, có phải cậu ta bị cô nàng Lệ Quân dọa sợ, trước khi lâm trận liền cong đuôi bỏ chạy?"
Vệ Quốc sờ cằm, càng nghĩ càng thấy chí lý. Trước giờ, việc Lệ Quân đơn phương theo đuổi Đình Huấn là bí mật được công khai, trên dưới Nguyễn Gia, đến cô lao công tầng hầm còn biết nữa là. Chưa nói đến tài lực nhà Lệ Quân, bản thân cô ta cũng là viên ngọc quý trong làng trang sức Việt Nam. Dù có là hư danh thì ngoài cô ta ra cũng khó tìm được đối tượng tốt hơn để kết hôn. Đình Huấn cũng không phản bác, chính xác là cậu ta cũng không dại gì mà phản bác. Ngoài gia thế tiền tài, vẻ ngoài bắt mắt của cậu ta cũng khiến ối cô liều mạng xông vào sâu xé. Một nước cờ đã chận đứng mọi việc, lại còn là quân cờ tự nguyện. Chà chà... Nếu cậu là cậu ta tuyệt đối vui vẻ đón nhận.
Trái với tâm trạng hưng phấn của cậu bạn bên cạnh, Kiến Văn ngả người về phía sau sô pha, nhắm mắt dưỡng thần. Mối quan hệ giữa họ, ngoài cấp trên cấp dưới thì chính xác là bạn học. Khúc mắc năm xưa khiến họ không còn thân thiết nhưng cũng đủ để cậu hiểu rõ một người luôn công tư phân minh như Đình Huấn sẽ không vì việc nhỏ như vậy mà làm trái ý của mẹ cậu ta – Chủ tịch Nguyễn Đình Lan của Tập đoàn Nguyễn Gia.
Cách...
Cửa phòng mở ra, Đình Tình liền hướng cửa phóng tới. Vừa nhìn thấy người đến là Mạnh Quân, sắc mặt trầm xuống, ấm ức.
"Anh... tại anh mà em lạc mất đại ca. Anh chịu trách nhiệm đi."
Lời vừa dứt, ba người còn lại liền gai gai sống lưng, nhiệt độ trong phòng không cần chỉnh liền hạ thấp vài độ. Chưa đầy một giây sau Đinh Tình liền bị Mạnh Quân thẳng tay dọn dẹp, hướng chiếc bàn làm việc đi đến.
" Alo... Giám đốc Quân."
" Chuẩn bị khai tiệc. Thông báo Nguyễn Gia đã thành công trong việc đàm phán với NK. Tập trung truyền thông nói về sự kiện đó."
" Được. Tôi sẽ chuẩn bị."
Mạnh Quân ngắt kết nối, nhìn thời gian hiển thị trên màn hình điện thoại, đôi mày càng nhíu chặt. Dời ba mươi phút trước đó, lại dời thêm mười phút này nữa, hay lại dời thêm luôn lần nữa cho đủ bộ? "Quá tam ba bận", Đình Huấn cậu thực biết cách làm khó người khác.
Mạnh Quân cúi người, lấy áo vét sau ghế làm việc, đưa mắt nhìn Đinh Tình ra hiệu mở cửa. Đinh Tình cung kính sắm vai người hầu, dù gì cũng nhờ anh ta nhanh trí gỡ rối giúp cậu lần này. Nhưng đợi đã, hình như có cái gì không ổn.
"Quân... Đàm phán NK thành công khi nào? Sao tôi lại không biết?"
Vệ Quốc đen mặt nhìn trân trối cậu bạn đang sải bước ung dung đi phía trước. Bộ sưu tập trang sức lần này gồm năm mẫu lấy chủ đề là Hỏa tình. Đối tác chỉ thông qua ba trên năm bộ, ngày mai là ngày hẹn cuối cùng, ở đâu ra thông tin thành công? Chẳng lẽ...
Người phía trước chẳng buồn quay đầu, cất giọng cợt nhã.
"Trưởng phòng kinh doanh – Cậu phải rõ hơn tôi chứ!"
" Cậu..."
Chết tiệt! Đây đã là lần thứ ba cậu ta giở trò này rồi. Cậu khó sống với Đình Huấn cũng không cần kéo tôi thế mạng. Thông tin đã công bố, cuộc họp ngày mai bất luận thế nào chỉ còn một kết quả phải thắng. Đời này ông đây sai lầm khi chọn cậu là bạn rồi.
...
Dãy hành lang vắng lặng, Mạnh Quân dẫn đầu đoàn người hướng sảnh tiệc chính đi tới. Vốn dĩ có thể ở bên Đình Hân thêm vài phút, cuối cùng lại vì việc không đâu buộc quay trở lại, muốn cậu mang sắc mặt tốt tham gia buổi tiệc cũng quá làm khó cậu rồi.
Đang bước đi, Vệ Quốc đột nhiên dừng lại. Đinh Tình đang đi phía sau va thẳng vào người cậu, khẽ xoa mũi.
" Anh có dừng cũng đừng đột ngột thế..."
BẠN ĐANG ĐỌC
Nghiệt Ái - Không Thể Buông Tay
General FictionVăn án Mỗi khi nhắm mắt, Vũ Tâm luôn lạc mình trong ác mộng. Mơ mơ ảo ảo lại giống như thực, vũng vẫy trong đám bùn ký ức mãi không thoát được. Cho đến một ngày... Mỗi khi nhắm mắt, Đình Huấn luôn lạc mình trong ác mộng. Bàn tay nắm chặt, cố giữ một...