Chương 17 - Bí Mật

620 13 0
                                    


  Biệt thự Lê Gia

Anh Kỳ nhìn Vũ Tâm dần thiếp đi trên giường của mình, đôi mắt đỏ hoe. Anh Kiệt khoanh tay dựa tường. Chỉ mới mấy ngày đã liên tục gặp chuyện, lần sau còn nặng hơn lần trước. Rốt cuộc chuyện này là sao đây?

"Cô ấy vẫn ổn phải không? Có cần nhập viện không?"

Anh Kiệt mở lời. Quen biết hơn mười lăm năm, đây là lần thứ hai cậu nhìn thấy biểu hiện đau khổ, hoảng loạn cực độ đó của Vũ Tâm. Nói không lo là nói dối.

"Tôi đã cho cô ấy ít thuốc ngủ. Cũng phải sáng mai mới tỉnh dậy." – Bác sĩ xoay nhẹ cổ chân phải của Vũ Tâm, gương mặt không giấu được sự lo lắng – "Có một việc cần xác nhận với hai người. Cô ấy có cảm giác đau chân từ lúc nào? Có thường xuyên không?"

Anh Kỳ có phần không hiểu ý bác sĩ. Sao lại hỏi đến vấn đề đó? Vừa định lên tiếng thì Anh Kiệt phía sau cô đã nhanh hơn một bước.

"Là sao? Anh nói rõ thêm được không?"

Bác sĩ: "Khi khám, biểu hiện đau đớn trên mặt cô ấy không phải giả nhưng tôi đã xem qua rất kỹ chân không sưng, khớp không lệch, dây chằng vẫn bình thường. Nói một cách khác, vết thương trước kia đã khỏi hoàn toàn... Tôi e vấn đề cô gái này gặp phải liên quan tới tâm lý."

Tâm lý?

Anh Kiệt vừa nghe xong, gương mặt trầm xuống. Năm năm trước, Vũ Tâm rời khỏi nhà họ Phạm chỉ còn nửa cái mạng, vì chuyện này mà hai nhà Phạm – Lê trở mặt. Hai anh em bọn họ cũng vì bố mẹ mình không chịu nhận Vũ Tâm vào nhà mà đến giờ vẫn chưa tháo gỡ được khúc mắc.

"Anh Kỳ... Nói rõ xem. Tâm bị như thế đã bao lâu? Chuyện này là sao hả?"

"Em... em..." - Anh Kỳ hoảng sợ, mãi không thốt nên lời. Nhận thấy ánh mắt đáng sợ anh trai đang nhìn mình, cô trấn tĩnh lại tinh thần, ngập ngừng.

"Anh hai... Em... Em thật sự không biết. Sau khi rời bệnh viện, cô ấy nói là không sao. Cũng có một vài lần em thấy cô ấy đi không bình thường. Em cứ nghĩ do tai nạn đó nên chân Tâm yếu hơn một chút. Mấy lần nghỉ ca định kéo cô ấy đi khám thì Vũ Tâm nói khỏi rồi, nhất quyết không chịu đi. Em... em không nghĩ lại nghiêm trọng như vậy. Anh hai..."

"Chết tiệt! Em làm bạn kiểu gì vậy? Ở bên cô ấy bao lâu chẳng lẽ không hiểu tính bạn mình hay sao?"

Anh Kiệt giận dữ, nhất thời quên luôn Vũ Tâm đang nằm trên giường bệnh, lớn tiếng quát Anh Kỳ. Thái dương Vũ Tâm khẽ giật nhẹ, hơi nhíu lại, lúc này cậu mới sực nhớ ra mình đang ở nơi nào, mím môi hậm hực nhìn em gái.

"Lát nữa nói sau. Em đi ăn tối đi, anh ở lại."

Anh Kỳ chậm chạp bước ra khỏi phòng, đi vài bước lại ngoái đầu nhìn Vũ Tâm. Lần này, cô cũng không thể tìm được lời nào để bào chữa cho mình. Tính cách Vũ Tâm trước giờ đều kiên cường như vậy, đau hay không chưa bao giờ hé răng lấy nửa lời. Bố mẹ bọn họ dù không đón Vũ Tâm vào nhà nhưng trên danh nghĩa vẫn chu cấp tiền ăn học cho cô ấy. Chỉ là sau một năm ngắn ngủi Vũ Tâm đã tự mình trang trải cuộc sống, những chuyện không vui trước kia cũng chưa từng nhắc đến. Sao giờ lại thế này?

Hóa ra trước giờ chỉ mình cô thoát khỏi quá khứ, đón nhận cuộc sống mới thôi sao?

...

Anh Kỳ vừa khuất bóng, Anh Kiệt tiến lại cửa, khép chặt rồi bước lại gần giường bệnh, cúi đầu nhìn Vũ Tâm. Sau khi xác định cô đã ngủ say, nhỏ giọng hỏi anh chàng bác sĩ trẻ tuổi đang sắp xếp dụng cụ khám bệnh gần đó.

"Nói hướng điều trị của anh đi. Làm sao để biết chính xác? Chữa trị mất bao lâu? Có phải nhập viện không? Tất cả... có gì liền nói hết ra đi."

"Tôi nghi ngờ cô ấy bị rối loạn dạng cơ thể. Biểu hiện bệnh này chính là dù cơ thể không bị tổn thương nhưng bệnh nhân luôn cảm giác đau. Người mắc bệnh này đa phần đều liên quan tới tâm lý. Còn vấn đề chữa trị thì phải đợi có kết quả chẩn trị tâm lý rồi mới biết chính xác được." – Vị bác sĩ không nhanh không chậm trả lời, đoạn nhìn về phía Anh Kiệt đang lo lắng đứng bên cạnh – "Còn điều trị bao lâu thì tôi không thể nói chắc. Anh Kiệt... Đã là bệnh tâm lý, thời gian khỏi vẫn là phụ thuộc rất lớn vào bệnh nhân."

Anh Kiệt đương nhiên hiểu rõ điều này. Nếu là bệnh ngoài da, dăm bữa nửa tháng thuốc men đầy đủ liền khỏi. Nhưng bệnh tâm lý không như vậy, dù người ngoài có tác động đến thế nào đi chăng nữa cũng chỉ là phần ngọn, gốc rễ vấn đề, có buông bỏ được hay không đều do người bệnh quyết định.

...

Anh Kiệt bước ra ngoài ban công, không gian yên tĩnh lại nhắc cậu nhớ lại những chuyện đã xảy ra từ rất lâu trước đó. Cậu lớn hơn hai người bọn họ một tuổi. Lúc Anh Kỳ được bố mẹ nhận nuôi, cậu đã từng gặp qua Vũ Tâm. Ấn tượng đầu tiên về cô bé chính là vẻ trầm tĩnh khác thường, như thể đang chìm vào một thế giới riêng hoàn toàn cách biệt với thế giới bọn họ đang sống. Khi đó Vũ Tâm cùng với Anh Kỳ đều sống ở nhà cậu, dần dần cũng gần gũi hơn một chút. Nếu vui vẻ Vũ Tâm cũng sẽ nói một vài câu, tuy không nhiều nhưng ít nhất cũng giống người đang sống.

Sau đó một năm thì Vũ Tâm được nhà họ Phạm nhận nuôi, người đỡ đầu cũng chính là em trai của Viện trưởng Lệ Na cô nhi viện Kỳ Tâm khi xưa. Lúc đó, không chỉ có Anh Kỳ không chấp nhận, ngay cả cậu cũng không nỡ, nhưng lạ một điều là bố mẹ cậu dù rất thương yêu Vũ Tâm lại đồng ý. Cậu không thể quên được ánh mắt của Vũ Tâm lúc rời khỏi nhà cậu, buồn bã theo chân bà Lệ Na chuyển lên Đà Lạt.

Cô ấy đã bị chính gia đình cậu bỏ rơi như thế!

Dù không còn gặp Vũ Tâm nhưng trong thời gian du học tại Pháp, Anh Kiệt cũng ít nhiều nghe được tin tức của cô ấy từ em gái mình. Chỉ là cậu không thể ngờ, lần gặp tiếp theo lại là ở trong bệnh viện. Nhìn Vũ Tâm vô hồn ngồi bên cửa sổ, đôi mắt không tiêu cự ngẩn ngẩn ngơ ngơ, cậu biết cô ấy lại lần nữa chìm đắm trong thế giới riêng của mình.

Khốn khiếp!

Nhận bao nhiêu lợi lộc từ bố mẹ cậu, tranh thủ được bao nhiêu lợi ích từ Nguyễn Gia, nuốt gọn quyền thừa kế hợp pháp mà cô ấy xứng đáng được nhận còn không đủ lấp đầy lòng tham hay sao? Lại dám biến Vũ Tâm thành osin gần mười năm trời, ép cô ấy đến mức phải nhảy lầu, thương tích đầy mình... Tay Anh Kiệt cuộn thành nắm đấm, không có chỗ phát tiết liền nện mạnh lên thành ban công.

Nghiệt Ái - Không Thể Buông TayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ