Thượng thư phòng_Hoàng cung Tây Khương
Sương sớm mù đang giăng kín
"Hoàng thượng, Vân cô nương cầu kiến"
"Ân"
Cung nữ khẽ liếc nhìn nữ tử hắc y rồi thấp người mở cửa gió thoảng vây cảm giác se lạnh càng rõ. Đình Túy một thân hắc y xõa dài mái tóc trong gió, dung nhan được tôn nên rực rỡ nhìn nàng mộc đến không còn gì mộc hơn đứng trước thư án. Nam nhân tỏa khí chất tiên tử như điêu như khắc bất cần đời thản nhiên nhìn tấu chương. Khung cảnh sinh động hiện ra đến khi cung nữ đóng cửa lại.
" Chủ tử thuộc hạ xin lãnh phạt" Đình Túy đột nhiên quỳ xuống đất lạnh, động tác nhanh chuẩn rút chu thủy bên hông ra hướng cổ tay đâm xuống. Mũi kiếm nhỏ lành lạnh đụng da tay trắng nõn mềm mại kia, từ xa hắc khí bay vụt lại đâm thẳng vào gân tay nàng.
"Aaaa...."
" Đến Ưu môn lĩnh đi, phế vật trẫm không thu" Mộc Tề đặt bút lông xuống nghiên, khỏi phải đoán nàng cũng biết tại sao hắn như thế. Từ khi đi theo hắn, mọi thói quen cử chỉ nàng luôn rõ nhất. Đình Túy cắn răng nén đau đứng dậy đến trước bàn ngọc ngồi xuống. Tay không ngừng run lên mà mài mực đều đến không thể đều hơn nữa. Khóe môi hắn câu lên, tay nắm chặt cằm thon xoay lên nhìn hắn:
" Nàng sợ ta sao?" Mộc Tề thăm thẳm xanh con ngươi nhíu mày nhìn sâu đôi mắt đơn thuần kia như bị cuống vào trong, hắn có cảm giác ong ong trong đầu. Tại sao hắn lại hỏi nàng như vậy? ( Khổ a rồi còn gì --- ).
Ngay lập tức Đình Túy kinh ngạc tròn mắt nhìn hắn, khoé miệng Vi Vi nhếch lên cười hì hì tháo tay hắn ra lui về sau ba bước nói :
" Thuộc hạ không dám. Chủ thượng minh xét "Mộng Đình Tuý không sợ trời cũng chẳng sợ đất. Thiên gia có sập xuống cũng sớm muộn vì hắn nàng có thể làm.
Bầu không khí như ngừng trệ, hắn nhìn nàng. Nhìn nữ tử sáng rực đến chói chang trong bộ hắc y phục dung mạo tiên tử trong tranh có hơn không kém, năng lực thần thần bí tuyệt mạo tuyệt sắc. Hắn nhìn thiên hạ chỉ bằng một mặt hiểu thấu thiên hạ nhưng chỉ có nàng ngoại lệ.
Ngoài cửa, Lâm thái giám đi đến bẩm : "Hoàng thượng, Hoàng hậu đến "
Mộc Tề ngọc thụ lâm phong vừa nghe đến tân hoàng hậu đến, ánh mắt phe phẩy nhìn Đình Tuý.
"Ân "
Lâm thái giám ra cửa nói lại, lúc này đối lại hắn là giọng nói nhẹ nhàng. Tiếng bước chân ngày càng gần, cánh cửa được mở ra mùi thơm ngát của hoa lan. Nàng đi qua người nàng ( MĐT) khom nhẹ người:
" Thần thiệp thỉnh an Hoàng thượng "
Hắn phất tay áo giọng trầm ổn, đồng tử đen thu lại sự lạnh lẽo ôn nhu từ tính nói :
"Ân" Ánh mắt thoát lướt về phía sau-" Ngươi có thể lui "
Có thiên gia giờ mới biết nàng muốn nhìn người phía trên thế nào. Đình Tuý lui ba bước xoay người rời đi mắt nhắm nghiền lại khoé môi rỉ máu cười giễu chính mình.
" Nàng đã quá mù quáng chẳng? Năm năm? Ân đã năm năm nàng nên từ bỏ?"
Thân hình nhỏ bé cô đơn khuất dần trong ánh sáng chói chang ngày đầu tiên sau năm năm qua. Bắt đầu lại sao?
" Hoàng thượng, thần thiếp suốt ngày ở chốn cung lòng nhớ cố hương nên thiếp... "
Tiếng Uyển Phi hoàng hậu nhẹ như tiếng mật rót vào lòng nỉ non nói. Đôi mắt hạnh to tròn màng sự đáng thương nhưng lại xinh đẹp đến không kiềm lòng người. Màn sương che phủ thân ảnh kia khuôn mặt lộ ra mất hẳn sự lạnh lẽo bất đời. Ngoảnh mặt nhìn thư phòng hắn nàng đau sót tay đưa lên sờ lấy khuôn mặt tháo ra một lớp mặt dịch dung rời đi.Phải chăng đả tới hồi buông tay?
=====########=###===========================================================
P/s: các bạn có gì đóng góp ý kiến mình nha....
** Mộng Đình Túy là tên của tỷ tỷ trước khi nhận lại ca ca(-chương sau gặp)
Tên giang hồ cũng như người hay gọi tỷ là Vân Túy~~~
BẠN ĐANG ĐỌC
Hồng Nhan Đại Chiến Tây Khương Đế Tiếp Chiêu
RomanceTác Giả : Bạch Tiểu Cầu Thể loại : Ngôn tình, hơi ngược, cổ đại cung đình, xuyên không. Trạng Thái : Đang cập nhật Thông báo: Những ai yêu truyện 3S thì đây chỉ hội tụ bởi 2S thui, nam chính không sạch nha~~~ Ai thích cuộc tình "...