Sau khi Khương Sái Mạc rời đi căn phòng lặng đi, ánh mắt ngập tràn ánh nắng bị che lấp bởi sự trầm tư tĩnh mịch. Nàng đến đây không quen không biết nương tựa huynh trưởng- Khương Sái Mạc,tùy lực đến thanh lâu Thiên Lan "làm khách". Ký ức "nàng" cho nàng biết "nàng " yêu sâu đậm vị hoàng thượng trẻ lãnh huyết. Từng có khoảng thời gian nàng cùng hắn vào sinh ra tử dần dần nàng đã nảy sinh tình cảm. Đình Túy càng suy nghĩ cảm thấy nên chấm dứt nghiệt duyện này cho "nàng" dù không biết "nàng" ở đâu. Khẩn cầu "nàng" đừng hận nàng nga.
Quyết định vào cung từ giã nào ngờ "sơ sẩy"hóa thành thích khách ám sát hoàng thượng nha. Oan uổng~~~
Đình Túy tuy có kí ức cũ nhưng không hẳn nàng sẽ nhớ đường hoàng cung. Hoàng cung trang nghiêm xa hoa mỗi đường đi đều như nhau lối đi thì nhiêu ngã rẽ bát quái. Đứng trước nóc cung tây cung nàng tà khí oán ngập trời thời vua chúa nay lãng phí có cần cung phải to vậy không....Vận khinh công lần dò các ngách tìm tẩm cung hoàng thượng, lại dò sang thư phòng, tiếp....nơi nào cũng dò không soát mệt lã người ngồi xuống. Mấy ai được vận rắm như nàng.
Rắc
Thiên gia a...chỗ không ngồi lại ngồi đúng chỗ mọt nha,vận thối....
Ngã trên xuống tay nàng bất giác che hai mắt chờ mông tiếp đất nhưng"ũm" nước hất lên tung tóe. Xoay người định hướng bên kia vịnh tạm người trong làn nước mò ra thêm cánh tay trắng nắm lấy tay với lực đạo khá mạnh. Cơn đau truyền tới làm nàng nhăn mặt tay kia hất tung chưởng về phía đó.Hắn né sang bên tay buông hướng hông vòng qua thuận lợi đem nàng chế ngự.Bất ngờ trước hành động đó nàng yên lặng mặt nước tĩnh lặng khói nước tản ra.Nam tử lộ ra da thịt trắng hồng không thua nữ nhân, cơ bắp đầy đặn trước giờ ẩn giấu sau y phục hoàn toàn hiện rõ, vòm ngực rộng lớn của nam nhân trưởng thành vững săn chắc. Hơi nước làm ẩn hiện cảnh đẹp hoàn mỹ. Mấy giọt nước tinh nghịch chảy chậm rãi trên từng thớ thịt tuyệt mĩ, ách, khiêu khích trắng trợn a.
Khuôn mặt được chạm khắc tinh tế, mắt hắn khi nhắm khi mở khác xa nhau vạn dặm. Nhắm mắt lại hắn tựa như đóa ngọc lan tản ra mùi hương thơm mát nhẹ nhàng, như một bức tranh thủy mặc tinh tế, nhưng hắn vừa mở mắt khí chất tao nhã bức người của bậc đế vương đầy cao ngạo nhìn chúng sinh, tôn quý khuynh đảo vạn dặm giang sơn. Một đôi mắt đẹp nhất thế gian, tuyết thế tao nhã.Nhưng đó chỉ là nhận xét lúc đầu thôi.
KHỤ KHỤ
Dù Đình Túy đã nhìn qua bộ dáng kia qua trí nhớ của "nàng" nhưng vẫn ngơ ngẫn đến nửa ngày không có phản ứng, đến khi hắn ho khan vài tiếng mới hồi phục thần sắc như trước, nhớ mục tiêu của mình. Nàng chậm rãi nói:" Hoàng thượng bệ hạ thỉnh tự trọng, bổn cô nương đây có việc nói" Nhìn vẻ mặt hắn dạng như " lắng nghe", nàng cũng không thích dây dưa lâu với hắn kẻo nói dong dài lộ thì toi nàng nha.
"Ta đến đây có chuyện thương lượng, người hà tất mạnh tay thế" Vừa nói nàng quan sát kĩ sắc mặt thấy hắn không có ý định trả lời nàng nói tiếp:" Mạng ta do người vớt, ân này trọn kiếp không..." Đình Túy cố đanh mắt tỏ khí lạnh "không cảm xúc" giương mắt đẹp vi vi nhìn. Say xưa tìm cớ giọng hắn thâm trầm không lạnh mà run cắt ngang:
"Quyết định do ̀ngươi cầu" mắt phượng híp sau lại che cảm xúc không rõ. Khi cứu nàng trong đại hồng thủy khắp nơi hoành hành bởi bệnh dịch, nghèo đói... Hắn đứng trước cô nhi ngồi khuất trong hẻm, đôi mắt to tròn đôi môi do khát mà rách rỉ máu mặt mày nhắm nhem quần áo rách rưới nhìn hắn. Đôi mắt nàng cứ thu hút, đến quầy hàng kế hắn cầm trên tay gói bánh hướng nàng đến:
"Nơi đây không tốt lắm, cho ngươi" lấy gói giấy đưa đến tay nhỏ gầy phơi xương, nàng nhận lấy mắt kích động rưng rưng tay run run mở ra. Mảnh giấy mở ra hương thơm ngào ngạt còn nóng hổi há cảo mịn màn ra. Mũi nàng cay cay thoáng chốc nước mắt như châu sa rớt xuống, ngước nhìn người cứu mình:
"Đa tạ công tử" Nàng yếu ớt mím môi nói tiếp:
"Tiểu nữ không chốn dung thân, cầu công tử..."Tuy không dòng dài nhưng nàng lấy sức bình sinh nói không ra hơi, thôi thớp từng chữ. Mộc Tề với nội công thâm hậu nghe sót lấy một chữ, không ngần ngại nói:
"Ngươi đi theo ta. Khi nào có chỗ nương ta không ép ngươi ở" Đó cũng là câu hẹn cầu hắn dành cho nàng. 5 năm tận 5 năm nàng nỗ lực hắn thấy, câu trả lời hắn sớm biết sẽ tới nhưng đến nhanh quá chăng?"Ân" Tay hắn giảm lực đạo, đưa tay nâng cằm lên giọng không tránh khỏi bá đạo uy nghiêm" Ngươi tốt rời đi"
Giọng hắn rất nhẹ, nhẹ như lông vũ nhưng khi rơi vào tai Đình Túy nó như rơi xuống sơn cốc cao trăm trượng không phản hồi. Nhẽ ra nàng phải mừng khi rời đi hắn chấm hết hữu duyên vô phận này nhưng tận tâm nàng lại nhói đau đó là hồi chuông cảnh báo nàng rằng còn yêu hắn?Đình Túy thò tay ra lất phất lấy y phục treo gần đó nhanh gọn chuẩn khoát lên mình ướt sũng. Phóng nhanh ra cửa phòng rời đi không ngoảnh mặt lại. Người rời đi Mộc Tề lãnh đạm lộ vài phần sát khí:" KIM"
Bóng đen ẩn hiện ra chấp tay chờ lệnh.
"Tra một chút Đình Túy tuần trăng trước khi làm nhiệm vụ" Ám vệ do hắn huấn luyện nên,khkhông sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất hắn nhất phải phòng tiểu bạch lang ( ý nói sợ Túy tỷ phản bội ảnh đó (@=@́) đa nghi quá), người đi trà nguội thôi."Là" Kim lạnh lùng đứng trong góc tối thầm chảy mồ hôi nha. Ám vệ như hắn khổ nha tâm trạng chủ tử cứ xuống sắc hắn lại sợ, sự việc xảy ra lần đó làm nên cơn ác mộng viễn hằng khó phai cho hắn và Ưu môn.
####========####==/==/
Các nàng ơi~~ truyện bắt đầu kịch tính hồi hộp nha!! Khúc dạo đầu hơi im ắng nhưng mấy khúc sau lên rồi~~~
Đừng tiếc bình chọn và comment nha vì đó sẽ LÀ động lực mình viết tiếp mong các bạn ủng hộ mình nha!!!
^-^ lập dàn cầu mưa.....
BẠN ĐANG ĐỌC
Hồng Nhan Đại Chiến Tây Khương Đế Tiếp Chiêu
Roman d'amourTác Giả : Bạch Tiểu Cầu Thể loại : Ngôn tình, hơi ngược, cổ đại cung đình, xuyên không. Trạng Thái : Đang cập nhật Thông báo: Những ai yêu truyện 3S thì đây chỉ hội tụ bởi 2S thui, nam chính không sạch nha~~~ Ai thích cuộc tình "...