Chương 5:Hắn là chủ tử của ta

14 5 4
                                    

Phía tây tẩm cung hoàng thương Mộc Tề lát đầy đá quý tôn lên sự quý tộc của triều đình thời cổ. Đi lòng vòng mãi nàng mới chợt phát hiện và liên quan tới mạng người a.
Đó là...BỆNH MÙ ĐƯỜNG CẤP TÍNH NHA~~~~

Phi công một vòng tròn lớn nàng lại lạc sang cung khác, nội công có cao siêu thế nào nàng cũng không chịu đượcc thế là đành sải bước đi bộ tạm "nghỉ ngơi dưỡng sức" vậy. Lang thang hồi khá lâu trời ngã nắng chói chang bộ y phục ướt khi ấy đã khô ráo, tháo lấy y phục "mượn" được cầm trên tay. Chân rẽ trái rồi rẽ phải vô định bước đi, hương thơm hoa bay thoảng vào mũi dấu hiệu nơi đến là ngự hoa viên. Tương truyền ngự hoa viên nơi các phi tử, người hoàng tộc đến thượng hành (1). Ở từ xa vang vọng âm thanh khiến người chói tai đinh óc vô cùng. Thật không ngờ chốn cung đấu tai nghe không bằng mắt thấy những "bà thím" đanh đá.

"Lôi tiện tì ra vả mặt cho cho bổn phi" Nữ nhân điêu hoa nhìn "khá" có nhan sắc, hai má phím đỏ do tức giận. Đại tiểu thư -Quách Thượng Tú Cẩm thừa tướng đúng "uy nghi" mới vào cung thị tẩm lần đầu thưởng chức phẩm trong tứ phi. Túy Đình nghiêng đầu môi khẽ chu ra tỏ vẻ tiếc nuối thầm lặng

"Ngươi ngực to óc sao nhỏ thế, cung đầy gian ác trộn lẫn xem ngươi tồn tại ra sao?"
Định lui bước quay đi không ngờ thục phi quát tháo cầm ly ngọc quăng xuống hướng nàng bay tới. Âm thanh gió tăng nhanh, Đình Túy mắt như sói sáng quắc khóe môi cong lên tuyệt mỹ nhưng lạnh phát run, ly nằm gọn trong tay nàng không hao tổn sức mẻ. Giọng nói trong trẻo lạnh lùng không rõ cảm xúc nàng:

" Thục phi đây là hóa vai Tế điên?" Giây lát mọi người ngây ngẩn, ly ngọc trong tay Đình Túy lần nữa bay đi hướng dưới chân Thục Phi vỡ xoảng mảng ngọc nhỏ văng lên cánh tay ngọc ngà máu nhanh chóng chảy xuống. Cung nhân đây nhất thời tiêu hóa xong câu nói và hành động nàng thì nghe tiếng la thất thanh " Thích khách hành thích Thục phi mau tiếp giá" tiểu thái giám lanh lảnh kêu lên. Nàng phất tay áo ra sau tiếu phi tiếu phi thân đi. Lúc ngự lâm quân tiến tới thì thục phi đã ngất xỉu do mất quá nhiều máu, còn tiểu thái giám bên cạnh không hiểu sao từ đó về sau không thể nói được. Ngự y chuẩn đoán:" Do la quá độ cùng với thời gian lâu ảnh hưởng đến phế đan điền (phế quản)"  Khắp nơi truy lùng hung thủ lục tung ngõ ngách lại không ngờ Đình Túy lúc rời nơi Mộc Tề  đổi thành dịch dung.
====( quay về thực tại)==================================================
Hoàng cung gà bay chó sủa vì thích khách như bốc hơi lên không kia, ngược lại Đình Túy lại thong dong trở về phì phò lăn ra ngủ. Ánh sáng từ lồng đèn treo ngoài cửa thắp lên dần cảnh sắc rộn ràng hòa quyện vào nhau, dưới lầu thương nhân quan lại tràn ngập, công tử tài hoa tao nhã thưởng thức tiếng cầm du dương từ nữ nhân tửu lâu Thiên Lan. Nha nương uyển chuyển chào đón khách nhân từng đợt, miệng cười ngọt ngào nhả lời hoan nghênh vị công tử đối diện. Đây là lần đầu tiên xuất hiện nam nhân tuyệt hảo đến vậy.

(P/S: Đó mn nha đó là ai? "cười gian")

Nam tử với bộ xiêm y tinh tế, loại  vải Lâm Châu thượng hạng hiếm hoi cực kì mọi đường nét thêu tinh hoa từng mũi kim may vá đều đặn màu sắc hòa nhã nhẹ nhàng tôn lên sự uy nghiêm đến lạ thường, một thân trắng xoát lãnh đạm, tướng người không chê vào đâu được. Nam tử hé môi cong từ tốn nói:" Không biết chăng nơi đây cho khách trọ?" 

Âm thanh hắn phá vỡ sự ngẫn ngơ của mọi người quay trở về thực tại. Tiếng ồn bắt đầu dồn lên cao trào cực điểm không hồi dứt.Tiếng nữ tử ngưỡng mộ không ngớt tranh đua ganh ghét với sắc đẹp của hắn. Tiếng nam nhân ganh ghét "bốc lửa" nhìn đám nữ tử phát cuồng kia.

"Hắn ta là ai vậy? Chắc gì lại là đoàn tụ"

" Công tử ơi nhà người có thê tử chưa?"

...............( hồi lâu sau)............

"Công tử , trâm cài ta làm rớt kia rồi phiền công tử giúp"  Giọng nữ tử mạnh dạng đứng dậy với hai má phiến hồng ngài ngùng nhìn hắn. 

Mọi người bất ngờ im tĩnh chờ. Đúng a! chờ đợi nha. Theo phong tục Tây khương quốc bao đời,  trao trâm cài tức là trao thân gửi phận tùy người nam nhân kia đối xử, sự tín nhiệm nữ tử dành cho. Nếu trong tình huống nam nhân đó nhận, còn nếu ngược lại sự ủy thác của nàng không được tiếp nhận đó là sự nhục nhã đối với tiểu thư khê phòng, các nàng "có thể" tử tự đi chẳng hạn đó  chuyện cơm bữa. Bởi lẽ vì thế ít ai lại tự lại rước nhục về mình trừ khi hai người thật lòng yêu nhau say đắm như cặp uyên ương, như cá gặp nước hẹn ước nhau mãi không rời. Mà tình huống này lại diễn ra ngay khắc này mọi sự tò mò ngầm hiện ra dò vào hắn, mà không biết rằng phía trên lầu có người đang tức giận đùng đùng do sự ồn ào do chính nam nhân xinh đẹp đó gây ra đánh mất giấc ngủ mình. ( Cầu: bít ai rồi nga" cười bí hiểm, mắt sáng rực" tiêu anh rồi ca )

Đôi mắt hổ phách híp lại, hai đầu mày khẽ nhíu che đi sự lạnh lẽo lúc này của hắn, đôi môi mỏng vừa hé trả lời thì hình bóng nhỏ nhắn lao phía hắn khom người nhặt lấy cây trâm cài trên đính hoa cúc ngũ sắc lung linh, nàng cười híp mắt ngước về nữ nử:

"Tâm cô nương chủ tử ta xin nhận." Dứt lời ngã sang bên nhìn hắn, đôi con ngươi không khỏi lòe lên sự tính kế cười ngọt ngào nhìn hắn."Hắn là chủ tử của ta"
Kết quả : Hắn nhận rồi.
Ồn ào bình luận....

Á khẩu?? Trong suốt quãng đời hắn có lẽ lần á khẩu này là lần đầu tiên, Hắn bất ngờ kinh ngạc nhìn " thuộc hạ" người hắn mới nhận. Hắn nhận khi nào nhỉ? Phút chốc hắn nghĩ không ra đành lặng câm nhìn nụ cười gian xảo của nàng như in ắn sâu vào hắn.

Chủ tử?? Nghe có phần hay nhưng sao hắn thất khó chịu vô cùng.

=========================================

* giải thích:

(1) thượng hành: là nơi các phi tần hầu vua hoặc các hoảng tử dạ hành, đi dạo có thể là nơi để tổ chức ca múa trổ tài năng lấy lòng vua.

Hết chương 5 rồi mn ơi!! Xuất hiện ca mới nè có nguy cơ là nam phụ( chính) nha. Rất hi vọng vào anh này... 

Ủng hộ mình nào... hihi  

Hè đến rồi, mình sẽ cố viết sớm ^_^

Hồng Nhan Đại Chiến Tây Khương Đế Tiếp Chiêu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ