Chap 18

59 7 0
                                    

Bàn tay ấy nắm chặt lấy bàn tay yếu ớt của nó...hắn kéo nó đi trước sự kinh ngạc của cả lớp...trước ánh mắt khó chịu của một người nào đó đag nhìn nó..nhìn từg biểu cảm khác nhau từ ngạc nhiên đến khó hiểu trên khuôn mặt của nó....
-này...--yên lặng-câu nói cướp lấy cái ý nghĩ trong đầu nó..nhưg nó vẫn ngoan ngoãn đi theo hắn mà ko chút khó chịu hay tức giận...sao vậy, nó lại suy nghĩ linh tinh nó bảo ''à chắc nó thích hắn rồi'' rồi lại ''hay hắn đã giúp nó nên nó ko cần phải khó chịu'' thế là nó cười khẽ ánh mắt nhìn cái khuôn mặt khó chịu phía dưới..nó lại nghĩ có khi như thế cũg tốt..người nó yêu sẽ buông tay nó nó sẽ dễ dàg vượt qua nỗi đau mấy ngày nay...y như rằg nó xem hắn là kẻ thế thân cho nó...nó đag ích kỉ mà nghĩ rằg nếu chủ tịch Kim có làm hại gì nó có khi nó sẽ lấy hắn ra để chết thay nó...nó bậc cười..nhưg ko phải ngoài mặt nó cười trong bụng...có khi ông trời đã sắp đc vậy
Hắn kéo nó đi xa lắm...xa ơi là xa đó là một bãi đất trống..bãi đất này nằm ngay phía sau trường...kéo nó đến đấy hắn thả tay nó ra rồi đút 2 tay vào túi quần mà thở dài...hắn ko nhìn nó nhưg nó vẫn dán mắt vào hắn vì chính lúc này đây nó mới chiêm ngưỡng được nét hoàn hảo trên khuôn mặt hắn...khuôn mặt ko phải là y chan nhưg nó lại có nét giống với người con trai nó yêu...cái cằm nhọn của hắn giống hệt V...đôi mắt lạnh lùng vô cảm nhưg nếu quan sát kĩ thì rất ấm áp...nó hết nhìn xuống cằm rồi lại nhìn mắt hết nhìn mắt rồi lại nhìn tai...nó cứ thế nhìn mãi...bắt gặp cái cặp mắt của nó hắn vội liếc sang nó -nhìn gì vậy-câu nói mặc dù hơi ngắn gọn nhưg nó ko cọc cằn như lúc trước..nó nghĩ ''hay hắn thích nó...ui nếu vậy người ta sẽ nghĩ nó tuyệt vời đến nỗi làm lây động 2 anh chàg cool boy sao...nó đag hãnh diện vì sức hút của mình''
-này Park Jiyeon..tôi hỏi cậu đag nhìn gì vậy...ko nghe à-hắn nói lớn khiến nó giậc mình quay lại với thực tại
-ko..ko có gì..-nó cố cười gượng để che đi ánh mắt hãnh diện ấy
-...-hắn nhếch mép quay lưng đi
-này..sao lại kéo tôi ra đây-nó nói lớn
-ko biết-hắn bỏ đi
-yah ít nhất cũg nói một điều gì đó chứ...-nó nói lớn rồi nhỏ dần nở nụ cười tươi -này đi ăn với tôi đi-
-lại quên mang theo tiền à-hắn quay lại nhìn nó
-ừ..đi đi-nó kéo lấy tay hắn
-cô ko sợ có người ghen à...tôi ko muốn làm kẻ thế thân-hắn giâcj tay mình lại
-yên tâm đi...-nó trề môi rồi suy nghĩ mong lung
-này Park Jiyeon...-hắn áp sát vào mặt nó..2 khuôn mặt sát nhau...nó vội nghiêng người quay lại né tránh-về lớp thôi-nó vội bỏ chạy đi
-tôi thích cậu-hắn nói lớn khiến nó giậc mình
-đùa à..-nó bậc cười khan
-thật-hắn tiến lại kéo nó thật mạnh áp vào vách tường...khuôn mặt áp lấy mặt nó lần nữa
-yah L..mình ko thích đùa vậy đâu-nó khó chịu đẩy hắn ra xa
-chúg ta hôn đi-hắn nói khẽ
-yah...-nó vội che miệng lại
-tôi hôn đấy-hắn càg nói càg sát mặt đó hơn đến khi mũi của cả 2 chạm vào nhau...nó vội nhắm kịt mắt lại ko dám nhìn...đột nhiên hắn ngẩn đầu lên -cô dễ dãi vậy sao-
-hở..-nó mở to mắt ra nhìn hắn
-ko ngờ cô lại thích đc hôn đến thế-hắn nhếch mép
-????-nó vẫn chưa hiểu gì..khuôn mặt ngây thơ thấy lạnh người
-đùa đấy..cô nghĩ tôi thích cưỡng hôn hả...mà này, người yêu cô đến kìa-hắn nhìn nó rồi đút tay vào túi quần bỏ đi
Nó quay đầu lại mặc dù là vẫn chưa hiểi cái mô tê gì nhưg rồi nó phát hiện ở phía xa..một con người có thân hình cao to, mái tóc nâu khoác lên mình bộ quần áo đồng phụ của trường Jekok....-V..-nó ngạc nhiên nhìn người đó...
-chào cậu-L cuối đầu nhìn cậu...có lẽ hắn đag muốn chọc tức V
-2 người làm cái gì vậy hả-cậu nói lớn..nó giậc mình nhìn cậu nhưg rồi cũg đi đến -chúg tôi chỉ nói chuyện thôi- nó nhìn cậu rồi nhìn hắn ''Park Jiyeon mày điên rồi..mày đag nói gì vậy hả''..''đúg lắm Park Jiyeon..phải mạnh mẽ lên vì chỉ có như thế V mới quên mày..nếu mày cứ yếu đuổi trước mặt anh ấy..anh ấy sẽ ko thể buông tay mày đc...''
-nói chuyện mà lại áp mặt vào nhau vậy à-cậu khó chịu nhìn nó...cậu nhìn thẳg vào đôi mắt lo sợ của nó
-2 người cứ nói chuyện..tôi đi đây-L nhìn nó rồi nhìn hắn..nhếch mép bỏ đi -khoan đã..chờ tôi với-nó chạy đến kéo lấy áo khoác của hắn..nó ko nhìn vào đôi mắt của cậu..nó sợ nếu như vậy nó sẽ bậc khóc..nó sẽ khó mà buông tay cậu
-Park Jiyeon...-cậu thét lớn nắm lấy bàn tay của nó...nhưg nó lại vùng ra..nó ko nhìn mặt cậu..nó cố nhắm mắt thật chặt -đừg bao giờ làm phiền tôi nữa..tôi ko muốn suốt ngày bị người ta nghĩ rằg đeo bám cậu..tôi mệt mỏi lắm rồi..hãy đừg gọi tên tôi nữa..đừg nhìn tôi, hãy xem như tôi vô hình đi...tôi xin cậu ấy, cậu đừg khiến tôi phải khổ sở thêm nữa- nó nói mà tim đâu như cắt..nó nói mà tim nó muốn tan nát..nó nói mà nước mắt rơi mặn cả miệng..giọt nước mắt ko còn động trên khoé mắt nữa nó đã rơi xuống...nó cắn chặt môi quay lại nhìn cậu -Hwa..mới..chính là..người yêu..thật sự của cậu-
Nó bỏ đi..nó vẫn nắm chặt lấy áo L..nó nắm chặt đến nỗi L có thể cảm nhận đc để nói những câu như vậy nó phải đau khổ như thế nào..hắn ko nói gì hắn chỉ lặng lặng bỏ đi lôi cả nó theo.....nó buông tay cậu ra và bỏ đi...đi mà ko nhìn lấy cậu lần cuối...cậu cũg ko nhìn nó..cậu thấy tim mình đag tan nát..cậu muốn khóc..nhưg..liệu cậu khóc có ai hiểu ko...trong cuộc đời cậu chưa bao giờ cậu yêu ai nhiều như vậy...cậu xem nó là người thân của mình..Cậu có mấy ai thân thiết đâu chỉ có Taeyeon, Min, anh Myungsoo của cậu và nó...nhưg rồi tại sao ai cũg lần lượt bỏ cậu mà đi..ngồi gục xuống đất..cậu chỉ muốn thét thật lớn...trong lúc này đây cậu lại nhớ đến Myungsoo người anh trai xấu số của cậu...cậu ước gì anh ấy có mặt ở đây để an ủi cậu nhưg rồi..cậu lại bậc cười..cậu cười rất lớn..đấm mạnh tay xuống đất cậu lặng lẽ rơi từng giọt nước mắt
Nó cùng L đi xa...đi qua khuất cái góc cây to..nó vội quay đầu lại, nó thấy cảnh này, nó muốn ngất đi...nó ko tin những gì nó đag đối mặt là sự thật..nó nhìn cậu mà tim đâu như cắt..nó muốn chạy đến ôm lấy cậu, nó muốn xin lỗi cậu...nhưg phải chăng đã muộn mất rồi..nó ko thể bước lại đó...nếu như vậy thì công sức chịu đựng nãy giờ của nó sẽ công cốc...nó muốn khóc...nó muốn khóc lớn lên..nó muốn thét lên cho m.n biết rằg nó là kẻ tồi tệ..nó phản bội cậu...nhưg chỉ vì nó muốn tốt cho cậu...nó ngồi bệch xuống đất..nó cắn môi để ngăn cản dòng nước mắt...nó cảm nhận đc vị mặn và tanh của máu..nó cắn môi đến nỗi môi nó sức ra...miệng nó đỏ rực màu máu..nước mắt nó rơi một giọt thì máu trên miệng rơi xuống hai giọt..hắn nhìn nó mà ko biết phải làm gì..hắn đag rất đâu..sao vậy...chẳg lẽ điều hắn nói là sự thật..hắn yêu nó rồi sao...mà chắc ko đâu..chắc chỉ là thương hại nó...bố mẹ hắn đã từg nói hắn ko thể mở lòng với ai đc..hắn ko thể yêu ai vì hắn đag bị một căn bệnh lạ...hắn chỉ nhớ rằg trong quá khứ hắn đã từg bị bắn nhưg cứ nghĩ đến đó đầu hắn lại đau như búa bổ...từ từ ngồi xuống nhìn nó...hắn phát hiện môi nó bị sức...máu tuông ra hoà lẫn với nước mắt -môi cô bị chảy máu rồi-hắn nói lớn nhìn nó
-thế mà tôi lại ko hề cảm thấy đâu-nó bậc cười..nó dựa đầu vào vai hắn..cảm giác đó lạ thật..nó như ấm hơn khi đc ngã vào vai hắn...đột nhiên cảm xúc nó ko thể kìm nén đc..nó đã khóc rất nhiều...nó khóc trên bờ vai của hắn....nó khóc nhưg chưa bao giờ đc khóc...
cứ như vậy 10 phút rồi 20 phút.....50 phút trôi qua....*reng reng* tiếng chuông giải lao đã vang lên...lần lượt tiếng reo hò của các lớp vang lên...ai cũg vui vẻ kéo nhau xuống căn-tin...ai cũg cười đùa trò chuyện với nhau ko khí khác hẳn với ngoài này....
-IU à..cậu có gọi đc L ko-Min Han đồng thanh hỏi
-cậu ấy ko bao giờ nghe đt...--chẳg lẽ cậu ấy mua điện thoại chỉ để đẹp thôi sao--đúg rồi đấy-IU nói nhanh cắt lời Han
-còn cậu thì sao Min- Han hỏi nhanh
-cậu cũg biết V có bao giờ mang điện thoại theo đâu..còn cậu-Min nhún vai nói
-gọi mà Ji ko nghe mấy...mấy cái đứa này, chỉ muốn mắng cho thoải mãn cơn tức giận...- Han tức giận nói
-nhưg mà tại sao L lại làm vậy- IU nhíu mày hỏi
-IU à..cậu đừg có nghĩ bậy..có khi L làm vậy cũg chỉ vì nghĩ cho Ji- Min nói
-nhưg nếu vậy còn V thì sao- IU nói
-ôi mình điên đầu với họ-Han lắc đầu
Họ vừa nói vừa đi lại ngồi vào cái bàn trống trông căn-tin
-này nhìn kìa-
-đó chẳg phải là V sao-
-ôi cậu ấy bị sao vậy-
-bọn họ nhiều quá à-
họ ngạc nhiên tiếng lại cửa sổ của căn-tin...-V...-Min giậc mình khi thấy phía sau trường bãi đất trống, V đag đánh nhau với một bọn học sinh trường khác....
-tránh ra nào-tiếng nói lớn của Bona và Shinji -tránh ra cho Hwa sunbae đi-
-Han à...làm sao đây..đó là V mà...--đi thôi...IU dìu Min đi-
Họ vội chạy ra bãi đất trống đó...bãi đất trống mà lúc nãy V Ji và L đã nói chuyện với nhau....
-V à...L à, làm sao đây- đó là tiếng của Ji..nó bậc khóc khi nhìn thấy V đag nằm bất động trên đất
-cô im lặng đi-L quát lớn..hắn tiếng lại đẩy nó ra sau -tụi bây tránh ra xem nào-
-mày là ai...ko phải việc của mày-bọn hs trường khác nói
-đó là bạn của tao...tránh ra-L đút tay vào túi quần bình thản nói
-nó động vào bọn tao mà ko một tiếng xin lỗi..hôm nay tao phải đánh chết luôn-tên cầm đầu nói lớn
-ko đc...-nó vội chạy đến quát lớn -tránh ra-nó nắm tay thành nắm đấm quát lớn
-cô em..nhìn dễ thương đấy..đc rồi, nếu muốn cứu cậu ta..thơm anh cái nào-hắn đưa tay chỉ lên khuôn mặt đầy sẹo của mình
-đừg có tưởng bở-L nhếch mép kéo nó quay lại
-đơn giản thôi..nếu muốn cứu nó..chỉ cần cô em đây hôn một cái thôi thì oke...mà nè, hôn phải nhiệt tình một chút-tên đó cùng bọn đó bậc cười lớn
-hay để tao hôn giúp cô ấy-L nhếch mép nói
-mày đag giỡn mặt với tao à-tên đó nhíu mày hỏi
-tao nói thật..chưa bao giờ tao đùa giỡn với ai cả- L tiến lại gần
-mày mà tiến lại tao sẽ đánh nó tiếp đấy-tên đó như phát run khi nhìn thấy L lúc này...nhìn L như một con thú dữ vậy, cả người hắn lạnh như băng đứg từ xa cũg cảm thấy đc hơi lạnh, đôi mắt của hắn đột nhiên đỏ rực....(au: đây là hiện tại lạ nhất trong truyện...nhân vật L sẽ đc biết sau khi kết thúc..nhưg cũg bậc ,í chút đỉnh là có một điều mình viết khác hẳn với các bạn khác là truyện của mình có pha một chút về bóng tối...bóng tối ở đây ko phải là ban đêm mà có nghĩa là quỷ dữ..mà lúc trên mình có nó L có một căn bệnh lạ...thực ra L là...... :p tiếp tục truyện nhé )
-tránh ra-L bước đến, túm lấy cổ áo tên đó..ghé sát vào tai hắn -nếu muốn sống thì tránh ra-
-tụi bây chạy đi-tên cầm đầu vội vác quần chạy bán sống bán chết...
-V à...-nó vội chạy đến định nắm lấy tay cậu thì tiếng thét lớn của Min từ phía sau..nó đứg dậy và bỏ đi..ko nhìn lấy m.n
-Ji này..cậu có sao ko- IU vội chạy đến nắm lấy tay nó
-mình ko sao-nó cười gượng gạo rồi bỏ đi -còn V sao cậu...--IU..giúp...giúp...mình....-IU chưa kịp nói thì cô vội giậc mình khi thấy L..-L à..cậu....-cô vội dìu L đi thật nhanh
-các cậu về lớp trước đi...mình sẽ về sau- IU nói lớn rồi kéo L đi
-cậu ấy bị sao vậy-Han nhìn theo IU và L
-mình mệt rồi..về lớp thôi-nó mệt mỏi bỏ đi
.............................
-mình đã nói rồi..cậu đừg có như vậy mà-
-mình..mình...tại...vì.....lúc đó....nếu mình..ko đe doạ...hắn sẽ hại Ji và...V-
-cậu thật là...bây giờ làm sao đây....-
-cậu có mang thuốc cho mình ko-
-mình cứ nghĩ về nước rồi cậu sẽ ko như vậy nữa nên...-
-đc rồi..cậu về lớp đi..mình sẽ đi tìm cái gì đó có thể ngăn cản đc-
-cậu sẽ tìm cái gì...hay cậu *giơ tay lên* cắn đi-
-ko đc..về lớp đi-
-mình ko đi..cậu cắn đi..có khi như thế cậu sẽ ngăn cản đc-
-mau đi về lớp đi-
-L à.....-

-đi đi...-
-à..đúg rồi..mình có mang theo cỏ 3 lá...chờ mình đi...mình về lớp lấy-
-đc rồi...-
.......................lớp................
-V bị sao vậy-Fany lo lắng hỏi
-bọn hs trường khác đánh cậu ấy...nhưg cô y tế bảo ko sao-Min thở dài nói
-cô sẽ ko để yên chuyện này đâu-Fany đập bàn nói
-Ji à..cậu sao vậy-Han hỏi khẽ
-mình ko sao..-nó gục đầu xuống bàn
-a..IU..cậu đi đâu vậy..L...--mình phải đi rồi-IU chạy nhanh vào lớp lấy cặp rồi bỏ đi thật nhanh
-cậu ấy bị sao vậy nhĩ-Han nhíu mày hỏi
''tại sao cậu ấy lại gấp vậy chứ..đi theo thử xem'' Han nghĩ ngợi rồi chạy theo

....................
IU đi thật nhanh ra phía sau trường...vội đặt cặp xuống lấy ra cây cỏ 3 lá...-này cậu ăn đi-
-cảm ơn cậu-
-ko có gì đâu..-IU thở phào nhẹ nhõm
-nhưg liệu...--cậu yên tâm nó sẽ giúp cậu quên mùi máu tronf vài ngày..trong vài ngày nàu hãy đi tìm máu để giúp cậu mau sớm ổn định sức khoẻ...mà cậu thích uốn máu gì..-
-máu tươi-
-oke-
*bộp* -họ là......
...................hết chap...........

Đưa nhau đi trốn 《Vyeon Ver》Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ