Chap 28

49 4 0
                                    

Nó đag đau lắm, cậu nắm lấy tay nó, cậu hỏi nó, cậu quát nó...tất cả mọi thứ của cậu làm tim nó quặn đau..nó đau định quát cậu, nó chỉ lạnh lùng ko thèm để ý đến cậu thôi nhưg sao lòng ngực nó lại nhói như vậy chứ..từ trong vô thức nó quát thật lớn nhưg đâu phải nó muốn, máu trong nó đag dần đông lại, nước mắt rơi xốt xả trong cơ thể nó..nó thực sự đau lắm..nó quát mà lòng bàn tay nó nắm chặt, nó quát mà ko dám nhìn thẳg vào mắt cậu, ngây phút này đây nó chỉ muốn xé nát đôi mắt của cậu ra..-tôi đã bảo tôi ko phải là Park Jiyeon rồi mà..tôi là Ryan..mau biến đi- nó hất hắn ra và lạnh lùng bỏ đi..từg bước đi cứg rắn ấy bước xuống bàn thì trở nên yếu dần..nhưg chẳg lẽ nó lại để cho m.n thấy nó yếu đuối sao, ko đâu..nó sẽ rất mạnh mẽ, nó lật từg trang sách mà đầu cứ nghĩ ngợi lung tung
-uôi tròi cô ta gan thật dám nạt cả V-..-bây giờ mới chứg minh rằg cô ta ko phải Jiyeon-..-tội V oppa quá à..cô ta nghĩ cô ta là ai chứ-..-mình muốn giết cô ta quá à..sao lại hất V oppa vậy chứ-..-cô ta thật là quá quắt-..tiếng bàn tán lại vang lên
-làm tốt lắm-hắn đút tay vào túi quần tiến lại vỗ vai nó....-đau lắm..-nó nói khẽ ngẩn mặt lên nhìn hắn..
Theo phản xạ gì đó, hắn nắm tay nó kéo mạnh nó vào cơ thể mình..hắn ôm chặt lấy nó, khẽ vuốt tóc nó nói khẽ -đã có tôi rồi-
-ồ- lớp ngạc nhiên nhìn họ ôm nhau, tim cậu đau lắm...vì cậu đã biết nó chính là Park Jiyeon, cậu biết cậu đã gây ra cho nó quá nhiều đau khổ, cậu muốn nó tự bước đi mà ko cần phải lúc nào cũg đau khổ vì cậu, nó đã có L bên cạnh rồi..L tốt hơn cậu nhiều, L luôn bảo vệ nó ko như cậu chỉ là kẻ vô dụng, lững thững cậu bước từg bước chậm chạp bỏ đi
Nó thì sao...nó như có người tựa vào..nó thật là đê tiện, nó đã yêu V rồi thế mà bây giờ lại yêu L nữa..tim nó thật sự rộng vậy sao, đủ chứa cả 2..nhưg thật sự ko phải vậy..tại vì suốt 2 năm quá nó đã dần quên cậu, dù nó yêu cậu nhưg cậu thì chả xem nó là gì, thế mà L, trong suốt 2 năm qua, hắn luôn bên cạnh nó, nhờ có hắn nó mới hiểu ra đc nhiều điều..nó hiểu rằg nó yêu L nhiều như những gì nó dành cho V...và giờ nó đag rất đau đầu, nó sẽ yêu L sao, liệu như vậy trái tim của nó có bớt đau hơn ko hay là lại đau hơn nữa...nhưg rồi nó cũg nghĩ thôi kệ..tới đâu hay tới đấy..công việc đầu tiên mà nó sẽ làm là trả thù giúp L và trả thù cho nó nữa.....
................tan học...........
Thoát cái đã tan học, nó cùng L và IU rãi bước về nhà, đi ngang quan cửa hàg lúc trước nó cùng đi ăn với hắn, nó bậc cười..đi ngang qua cái bệnh viện lúc trước nó đã nói rằg nó yêu V..đi ngang qua ngôi nhà mà lúc trước nó đã nắm chặt tay V để trốn khỏi bọn người bảo vệ...đi qua rất nhiều nơi lưu giữ kỉ niệm của nó với cậu, tới đây nó lại ko thể kiềm nén cảm xúc mà bậc khóc....
........................
-sao chứ! Cô ta còn sống sao- ông Namjoon đập bàn nói lớn
-dạ ko phải..cô ta là Ryan...ko thể nào là Park Jiyeon đâu ạ- Hwa nói
-sao cháu lại khẳg định như vậy- ông ngạc nhiên nhìn cô ta
-cháu biết Park Jiyeon rất yêu anh Taehyung nhưg lúc sáng hành động cô ta cho thấy đó ko phải là cô ta...-Hwa khoanh tay nói
-nhưg cháu cũg đừg chủ quan--bác à..bác yên tâm đi, nếu ko phải là Park Jiyeon thì cháu ko sợ..dù gì cô ta cũg ko làm gì đc cháu- Hwa vênh mặt lên nói
......................
Hôm nay là ngày gia đình ông Park Chanyeol về nước, họ bât giờ trong đã tốt hơn xưa, bà Qri cũg ko còn rũ rượi như trước nữa, ông Chan thì đã chú tâm vào công việc, Jimin đã là một giám đốc nổi tiếng đc nhiều người biết đến; Sehun cũg vậy, Fany thì lần này về nước sẽ quay lại việc giảng dạy ở đây..họ đáp xuống máy bay một cách an toàn, vừa bước ra khỏi sân bay đã thấy Han và bố cậu ấy đứg đón..-lâu quá rồi- bố Han vội chạy đến ôm lấy ông Chanyeol, bà Qri..-chúg tôi rất nhớ anh- bà Qri cười hiền hậu
-tôi cũg rất nhớ m.n..nào về thôi- bố Han cho người mang hành lí rồi vui vẻ cùng m.n trở về nhà Han
-em nhớ 2 oppa với cô quá à- Han bậc cười nhìn họ
-oppa có mua quà cho em nè- Sehun giơ hộp quà to đùng ra cười hớn hở..-cô..cô..cô cái đầu của em đấy...phải gọi là noona- Fany nói lớn
-dae..em biết rồi-
-ay...2 năm rồi mà nơi đây chẳg khác gì nhĩ....-Jimin thở dài rồi choàg cổ Han bước đi
Đã lâu rồi..2 năm rồi..m.n cũg đã dần quên đi nó, ai cũg lo cho công việc, nhiều lúc cũg nhớ nó nhưg rồi lại cười nhạt cho qua chuyện....
Họ quay trở lại ngôi biệt thự chứg kiến từg bước đi của từg thành viên trong gia đình, cảnh vật chẳg khác gì chỉ là cây cỏ mặt giăng hết lối đi.......
-woa! Ngôi nhà có vẻ chẳn khác xưa- Sehun trầm trồ
-ngày nào em cũg đến xem người ta lâu dọn hết..anh phải cảm ơn em đấy- Han vỗ nhẹ vai Jimin -đc thôi..anh sẽ dẫn đi ăn-
-oh yeah- Han, Sehun và Fany nói lớn
.....................
-dạo này mình ko thấy unnie đâu nhĩ-IU vừa đọc truyện vừa nói
-mình cũg vậy..chắc là bận việc gì đó- nó chuyên tâm học phép thuật -dạo này unnie có chuyện gì kì kì- hắn vừa treo mình ngược lên vừa nói
-kì sao...chẹp hay unnie đag dấu tụi mình chuyện gì-IU vội bỏ cuốn truyện xuống đi đến ngẩn đầu lên nhìn hắn
-à..có một chuyện rất kì là làm sao unnie có đc máu để truyền cho L...nếu của Vampire cấp cao thì liệu họ sẽ cho máu sao-nó vội mở mắt ra hỏi -unnie là ma vương mà- IU bậc cười
-dù có là ma vương thì cũg ko thể tự tiện lấy máu của Vampire...vả lại Vampire cấp cao thường sẽ ko bao giờ hiến máu cho ai trừ khi người thân của họ- L vội bay xuống
-các cậu nói cũg đúg..lúc còn nhỏ mình có nghe unnie nói với m.n là muốn có máu phải đổi một thứ gì đó...--chẳg nhẽ unnie đổi ngôi vị để lấy máu cho L sao- nó nói nhanh cắt lời IU
-ko có đâu..unnie mặc dù hơi lạnh lùng nhưg đối xử với Vampire rất tốt ai cũg nể chị ấy, nếu có người xem ngó ngôi vị thì đã dành lấy lúc unnie có giấc ngủ dài chứ ko chờ đến bây giờ đâu..- IU nói
-nhưg cũg có khi vì quá cần máu để cứu L, unnie nghĩ dại thì sao- nó nhíu mày
-đc rồi..để tôi- L nói xong dùg sức mạnh vạch ra một lối nhỏ giữa ko trung, phút chốc lối nhỏ đó hút hắn vào trong rồi đóng lại -anh ta đi đâu vậy- nó thắc mắc nhìn IU
-về thế giới Vampire..chắc là đi tìm hiểu- IU nhún vai rồi bỏ đi -IU à..mình hỏi cậu cái này- nó vội đi theo
-nói đi-IU nhìn nó -cậu có thể quay ngược về quá khứ hay làm gì đó có liên quan đến quá khứ đc ko-
-ko thể quay về quá khứ nhưg mình có thể cho cậu thấy một sự việc gì đó ở quá khứ..chẳg hạn bố cậu vì sao đã hứa hôn cậu cho người ta..-IU dùg ánh mắt có luồng sáng màu trắng vẽ lên bức tường lập tức từ luồn sáng đó hiện ra trên bức tường bố nó, và Lee Dong Gun đag nói chuyện -mình chỉ làm đc như vậy, ánh sáng sẽ sáng trong vòng 15 phút..- IU thu mắt lại và nói
-đc rồi..bây giờ cậu giúp mình quay về cách đây 15 năm, lúc L mới 5 tuổi..vào cái này cạu ấy bị giết chết-
-làm gì..-
-mình có chuyện rất quan trọng phải điều tra..cậu mau giúp mình đi-
-oke- vừa nói xong ánh sáng lại phát ra....
Trên bức tường in rõ 3 chị em, chính là Taeyeon lúc đó 7tuổi, L và V...lúc đó vì bất cẩn V đã làm rơi con gấu bông xuống một cái hố...
-UNNIE À! GẤU BÔNG CỦA TAEHYUNG BỊ RƠI XUỐNG KIA RỒI-
-TAEHYUNG NGOAN BỎ ĐI UNNIE SẼ NÓI BỐ MẸ MUA CHO EM CÁI KHÁC-
-KO TAEHYUNG KO CHỊU ĐÂU..TAEHYUNG CHỈ THÍCH CON GẤU BÔNG ĐÓ THÔI..UNNIE LẤY CHO TAEHYUNG ĐI-
-TAEHYUNG NGOAN..CHỖ CON GẤU BÔNG ĐÓ NẰM LÀ CHỖ BỐ MẸ ĐAG BÀN CÔNG VIỆC, NẾU TỚI ĐÓ CHẮC CHẮN BỐ MẸ SẼ MẮNG ĐẤY-
-OPPA MYUNGSOO LẤY CHO TAEHYUNG ĐI-
-OPPA SỢ LẮM-
-VẬY THÌ TAEHYUNG SẼ ĐI LẤY-
-THÔI ĐC RỒI OPPA SẼ ĐI LẤY CHO TAEHYUNG-
-KO ĐC MYUNGSOO À...ĐỂ LÁT NỮA UNNIE MUA CON KHÁC CHO TAEHYUNG..MYUNGSOO ĐỪG QUA ĐÓ-
-NHƯG MÀ TAEHYUNG THÍCH CON GẤU BÔNG ĐÓ..UNNIE CỨ ĐỂ MYUNGSOO ĐI LẤY CHO..BỐ MẸ CÓ MẮNG THÌ CŨG CHỈ MẮNG MỘT MÌNH MYUNGSOO THÔI-
-OPPA MYUNGSOO NHANH ĐI-
cậu bé mang tên Myungsoo đó vội chạy đi nhặt con gấu bông cho đứa em trai song sinh của mình, vừa chui qua cái hàg rào bằg cây xanh..cậu đã nghe thấy bố mẹ mình đag nói chuyện -ANH À..EM SỢ..-
-EM CỨ YÊN TÂM..KO SAO ĐÂU BÊN RYU GIA HỨA SẼ GIÚP CHÚNG TA RỒI MÀ-
-DÙ SAO CŨG ĐỪG TIN TƯỞNG HỌ QUÁ..RYU GIA ĐỘT NHIÊN LẠI CHỊU GIÚP ĐỠ CHÚG TA..BỘ ANH KO THẤY KÌ LẠ SAO-
-EM THÔI ĐI..HỌ VÌ TIN TƯỞNG CHÚG TA NÊN MỚI GIÚP ĐỠ..EM LẠI NGHI NGỜ HỌ NHƯ VẬY..SỐ HÀG BUÔN LẬU NÀY KO NHỜ HỌ THÌ CHÚG TA CŨG KO CÓ NGÀY HÔM NAY ĐÂU-
-ANH À..EM...--BỐ MẸ ĐAG NÓI GÌ VẬY-Cậu bé vội nói lớn..-MYUNGSOO..SAO CON LẠI....-
-CON ĐÃ NGHE HẾT RỒI..NHƯG HÀG LẬU LÀ SAO VẬY Ạ..CÓ CHO CON VỚI TAEHYUNG VỚI UNNIE TAEYEON CHƠI ĐC KO-
-MYUNGSOO NGOAN..MAU ĐI CHƠI ĐI, ĐỪG CÓ Ở ĐÂY-
-BỐ ƠI..HOÀG BUÔN LẬU ĐÓ CHO CON ĐI..CON SẼ CÙNG TAEHYUNG VÀ UNNIE CHƠI RỒI KHI NÀO BỐ CẦN THÌ CON SẼ TRẢ LẠI CHO BỐ-
-CÁI ĐÓ KO CHƠI ĐC ĐÂU..CON MAU ĐI CHƠI ĐI-
-MYUNGSOO NGHĨ CHƠI BỐ MẸ LUÔN..CHÚ À, BỐ MẸ MYUNGSOO CÓ HÀG LẬU MÀ KO CHO MYUNGSOO CHƯA- Cậu bé bậc khóc nói với người bảo vệ
-HÀNG LẬU...-người bảo vệ vội nhấc điện thoại lên gọi cho cảnh sát thì *bùm* hắn ta ngã xuống dưói chân cậu bé, máu bắn tung toé người cậu bé -BỐ NAMJOON GIẾT NGƯỜI..HU HU..BỐ NAMJOON GIẾT CHÚ BẢO VỆ..UNNIE ƠI BỐ GIẾT NGƯỜI-
-MYUNGSOO..CON IM ĐI-
-BỐ..G..IẾ..T...NG..Ư..ỜI-
-THƯA NGÀI CẬU CHỦ ĐÃ BIẾT QUÁ NHIỀU CHUYỆN, TÔI E RẰG NẾU CHUYỆN NÀY LANG TRUYỀN RA NGOÀI THÌ..--QUẢN LÍ BAK NÓI VẬY LÀ SAO, THẰG BÉ CHỈ MỚI CÓ 5TUỔI-
-BÀ CHỦ..RỒI CẬU ẤY CŨG SẼ LỚN, RỦI CẬU NÓI RA THÌ SAO ĐÂY..-
-VẬY THEO ÔNG TA SẼ LÀM GÌ--THƯA ÔNG CHỦ..TỐT NHẤT NÊN GIẾT CẬU CHỦ ĐI-
-QUẢN LÍ BAK ÔNG NÓI CÁI GÌ VẬY..--BÀ CHỦ À..CHẲG LẼ CÔNG TI KO QUAN TRỌNG SAO..NẾU TIN TA MUA HÀG LẬU LANG RA NGOÀI KIM GIA SẼ SỤP ĐỖ-..
-NHƯG ĐÓ LÀ CON TRAI CỦA TÔI--NẾU BÀ CỨ MUỐN BẢO VỆ CẬU ẤY THÌ CÔNG TI SẼ RA SAO..BÀ TRƠ MẮT NHÌN SỰ NGHIỆP KIM GIA SỤP ĐỖ SAO-
-QUẢN LÍ BAK NÓI ĐÚG..THẰG BÉ ĐÃ BIẾT QUÁ NHIỀU..NẾU SAU NÀY NÓ ĐEM CHUYỆN NÀY NÓI RA NGOÀI THÌ KIM GIA SỄ KO CÒN BỀN VỮNG NỮA..TA NÊN TIÊU DIỆT NÓ--ANH BỊ ĐIÊN RỒI..NÓ LÀ CON CỦA CHÚNG TA..NÓ LÀ CON RUỘT CỦA ANH ĐẤY-
-BÀ CHỦ, CHẲG NHẼ--ĐƯỢC RỒI..KO NÓI NHIỀU NỮA..SOYEON, EM NÊN IM LẶNG CHO QUA CHUYỆN-
-KIM NAMJOON..ANH MÀ GIẾT THẰG BÉ THÌ EM SẼ CHẾT CHO ANH XEM--QUẢN LÍ BAK, NẮM BÀ ẤY LẠI-
Tội nghiệp cho đứa bé, cậu chẳg biết gì cả, cậu bé chỉ ngồi khóc sướt mướt mà nghĩ rằg mẹ mình sẽ chạy đến dỗ dành rồi trao hàg lậu cho cậu chơi...đột nhiên, cơ thể cậu lạnh dần, quay lại nhìn lấy bố mình *bùm* đứa bé cảm nhận đc một viên đá nhỏ bay thẳg vào cơ thể mình, nó đau lắm, tê lắm, rát lắm..cậu ko khóc nữa mà máu đã túa ra
-MYUNGSOO À..ĐỪG LÀM HẠI CON TÔI-người mẹ bò lăn ra khóc nức nở mà ko thể làm đc gì, chứg kiến con trai mình mới 5 tuổi đã ngã xuống đất tim bà đau như cắt..thà bà chết đi còn hơn chứg kiến đứa con mình đứt ruột đẻ ra mà như ngất đi...
-MYUNGSOO..TA XIN LỖI-Người đàn ông giương cây suống lên *bùm* một tiếng nỗ lớn, đứa bé nhắm mắt lại..cơ thể ko còn động đậy nữa..đứa bé chết rồi, chết trong tiếng cười hả hê của người quản lí, chết trong sự đau xót nhưg vẫn nhất quyết ko nhân từ của người ta...
2 đứa trẻ kia nấp bên góc cây mà ko tin vào mắt mìn..khóc cũg ko đc, chạy đến cũg ko xong..làm sao đây chỉ mới có 7tuổi thôi cô bé đã phải mất đi đứa em trai mình thương hơn cả bản thân..ôm chầm đứa còn lại trong tay, cô bé muốn chạy đến mà báu mà xé người cha cô thương yêu bấy lâu nay...
Đứa bé nằm bên cũg máu với cái chết quá là đau khổ, bọn họ bế cậu lên và ném xuống vực thẳm..tội thật, chết rồi mà xác cũg ko đc yên ổn..2 đứa trẻ kia dù biết nhưg vẫn câm nín vì sao????họ thề sẽ trả thù cho đứa bé ấy...đứa con trai nằn nặc đòi anh mình đi lấy con gấu bông nhặt cây súng lên..lúc này cậu chỉ muốn bắn chết người cha của mình..dùg cai khăn trắng lâu đi vết máu bám dưới ngọn cỏ dại..cậu bé có ánh mắt câm thù nhìn bố mình...một đứa bé có 5 tuổi thì hiểu gì chứ..nhưg ko cậu hiểu rõ lắm..và cậu bé thề rằg sẽ giết chết ông ta..người cha cậu yêu quý....
Trên bức tường in rõ hết toàn bộ câu chuyện, nó ko thể tin đc những gì đã nhìn thấy...-Myungsoo...chẳg lẽ...-IU ngã quỵ xuống đất, tới bây giờ cô mới hiểu đc vì sao Ji lại nhờ cô làm chuyện này...
-L...-nó nói mà tiếng nấc đã lấn hết tiếng nói...
*bụp* hắn từ thế giới Vampire trở về, hắn ngã từ trên trần nhà ngã xuống...hắn ko thể tin đc những gì hắn nghe, những gì hắn đã thấy..-Myungsoo....-hắn nói mà lòng ko tin, hắn rơi nước mắt sao..hắn nói đó là mồ hôi chứ ko phải nước mắt...
-vậy ra cậu chính là anh trai song sinh của V- IU nhìn hắn, ánh mắt ko buồn cũg ko vui
-ko phải..-hắn quát lớn rồi bỏ chạy
-L à..-nó vội chạy theo hắn
Hắn ko dùg sức mạnh để chạy hắn chạy ra ngoài với đôi chân mà hắn nghĩ ít khi nào chạm đất..hắn chạy mà đầu hắn nhức nhói..hắc cứ nghĩ hắn có một chết đẹp nhưg hắn đâu ngờ cái chết đẹp mà hắn nghĩ lại đau đớn như vậy..hắn trách Eunjung sao ko nói cho hắn biết, hắn trách bản thân sao lại ngu ngốc đến như vậy...nước mắt hắn đag rơi, rơi và rơi...-L à..đứg lại đó đi..đừg chạy nữa- nó cố hết sức chạy theo, chạy theo hắn mà biết rằg hắn sẽ ko nghe nó nói
-L à..tôi xin anh đấy..đừg chạy nữa- nó nói mà tim nó cũg đau ko kém gì hắn..thực sự rất đau...mắt nó cứ hướng về phía hằn *bụp* nó va phải cái gì đó ngã ào xuống đất
Nhưg hắn thì vẫn cứ chạy, hắn biết nó ngã nhưg ko quay lại nhìn..hắn hận nó vì ko nói cho hắn biết sự thật...nhưg.....nó bị gì đó thì phải, ko thể đứg dậy đc...*xẹt* -cô chạy theo tôi làm gì- phút cái hắn đã đứg trước nó..-nghe tôi nói đi-
-ko muốn nghe- hắn kéo nó ngồi dậy rồi bỏ đi
-anh đag hận unnie tại sao ko nói sự thật..anh hận người thân mình..anh hận tôi vì ko nói với anh những điều này...đúg ko- nói nói lớn
-đúg..tôi hận..tôi câm thù các người- hắn quát lớn, nước mắt lại rơi
-L à..-nó ôm chầm lấy hắn...-khóc đi-nó nhón gót xoa tóc hắn..hắn đau thì nó cũg đau
-đừg thương hại tôi-hắn đẩy mạnh nó ra nói khẽ
-tôi ko thương hại anh..tôi chỉ muốn chia sẽ với anh...tôi biết anh hận tôi nhưg anh phải cho tôi giải thích chứ..còn nữa anh phải nghe tôi nói..-
-nói gì nói đi-
-thực ra unnie ko muốn nói cho anh biết chuyện này bởi vì...unnie sợ anh sẽ rời xa chị ấy, rời xa Vampire..anh như em trai unnie vậy, thấy anh đau khổ unnie bảo chị rất đau-
-unnie...-
-ko phải unnie dấu anh mà vì unnie sợ anh sẽ làm điều dại dột-
-tại sao cô còn nói với tôi-
-vì tôi ko muốn nhìn anh đau khổ...tôi đã quá đau khổ rồi tôi ko muốn nhìn người khác như tôi-
-nhưg bây giờ khi biết sự thật thì tôi cũg đag rất đâu khổ-
-nhưg rồi cũg sẽ qua, anh sẽ ko thắc mắc về quá khứ của mình-
-..-hắn ko nói gì, lững thững bỏ đi..nước mắt lại rơi...
Nó đi theo sau hắn, nó đi để bảo vệ hắn...
-Ryan- một giọng nói phía sau làm nó giậc mình quay lại..là của Luhan và....-cậu gọi tôi sao- nó cố kiềm nén cảm xúc khi gặp Han..cố gắng mở miệng cười...hắn quay lại nhìn nó...nhìn Han..nhìn 3 người đứg phía sau..
-yeonie- Sehun nói lớn chạy đến ôm chầm lấy nó -con bé còn sống..con bé chưa chết-
Chắc nó chết mất làm sao đây, nó ko thể bậc khóc bây giờ, Sehun ôm nó mà nó ko thể thoả thích oà khóc trong vòng tay của anh như ngày xưa...tim nó lại nhói lên, nó dấu đi đôi tay run rẫy sau lưng..mở miệng cười mà nước mắt lưng tròng -tôi là Ryan..anh nhầm người rồi-
-Ryan..-Sehun vội buông nó ra, ngơ ngác hỏi
-cậu ấy là Ryan...ko phải là Jiyeon, cậu ấy là học sinh mới- Han nói mà nước mắt cứ rơi
-ko phải Jiyeon sao-Jimin nhìn nó..''quả thật rất giống* -Han à..em đag đùa sao...Jiyeon lại đóng kịch đúg ko- Sehun bậc cười -tôi là Ryan..đã nói là Ryan rồi mà- nó quát lớn rồi bỏ chạy..nếu ko chạy nó sẽ khóc trước mặt họ..-ko phải Jiyeon- Fany nhìn theo, chị lại nhớ hình ảnh Jiyeon tinh nghịch ngày xưa...đau lắm....
...................hết chap............

Đưa nhau đi trốn 《Vyeon Ver》Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ