Chap 11

75 8 0
                                    

Trước khi vào truyện mình muốn giới thiệu một tí
Oh Sehun: con tr
ai tổng giám đốc công ty chi nhánh nhà Jiyeon, bạn thân nhất của Park Jimin...lúc trước ở Hàn nhưg vì mộtsố lí do gia đình nên chuyển đến Paris sống cùng mẹ...rất đẹp trai..tốt bụng và trẻ nít

Kim Tiffany: cháu gái ruột của Kim Namjoon..chị họ của Kim Taeyeon và Kim Taehyung...đẹp gái, tốt bụng....đi du học lúc 10 tuổi....nhận đc đơn xin dậy họ nên vội về nước tiếp nhận gvcn ở lớp 12a1 (lớp Ji)

Truyện bây giờ có thay đổi xíu là mình sẽ hoá thân vào nhân vật Park Jiyeon luôn..xưg là tôi..m.n có gì khó hiểu cứ cmt cho mình biết nha

Chap 11
Tiếng nhạc vang lên với bản Moda nghe êm tai, cả căn phodng châu chuốc với những bóng đèn sáng rực, hoà lẫn với những cây nến đủ màu...nhìn bộ bàn ghế, bộ tách trà, bộ đĩa bát mọi thứ như chuẩn bị rất kĩ lưỡng....tôi bước vào cùng oppa Jimin và oppa Sehun....hôm nay cũg chả phải ngày tôi ao ước như những cô gái khác...oppa Jimin có đưa tôi bộ váy những 2$ nhưg tôi đã kịp quăng nó vào đóng đồ bẩn và khoác lên mình chiếc quần jean rách 2 đầu gối...chiếc áo đen và đôi kính râm...khi tôi đi xuống nhà để chuẩn bị đến buổi gặp mặt tôi đã kịp thấy những cặp mắt ko mấy ưg ý nhất là của bố và mẹ tôi...nhưg kệ họ..một khi tôi đã ko thích thì có chết tôi cũg ko muốn....oppa Jimin chỉ nhìn tôi với ánh mắt buồn..anh ấy khác hẳn ngày thường hay là vì anh ấy thương cho đứa em gái xấu số...còn với oppa Sehun..ngoài cười và an ủi..anh ấy ko biết phải làm gì...sở dĩ anh ấy an ủi vì anh ấy đã kịp nuốt hết câu chuyện đâu khổ của tôi do oppa Jimin kể lại....
Phút chốc cũg đến chỗ hẹn, bước xuống xe, tôi ung dung đi lại bàn ngồi, kéo chiếc ghế mà ko thèm để ý chào hỏi ông bà Lee gia cùng tên đáng ghét kia...vì sao tôi phải chào hỏi họ...nhưg dù sao tôi cũg là đứa có học thức..tôi cuối đầu rồi ngồi xuống -em hôm nay xin thật- tên đáng ghét đó nói nhỏ nhìn tôi -vâng..cảm ơn- tôi nhếch mép cười..chỉ nhìn hắn bằg nửa con mắt...trời hắn đag đùa tôi sao...chắc chỉ lấy lòng...
-Jiyeon à..chúg ta bàn chuyện cưới hỏi nhé- mẹ của hắn ta hỏi tôi...cưới hỏi gì chứ...các người muốn làm gì thì làm bởi lẽ..tôi đâu có quyền phản đối..đáp lại lời của bà ta- vâng..m.n thoải mái- tôi tháo đôi kính ra và ngồi nhâm nhi thưởg thức món mì ý đậm đà....
Họ thoải mái bàn việc cưới xin..trong khi ko ai để ý đến tâm trạng tôi rất khó chịu...chỉ cần nhìn mặt tôi là biết nhưg sao họ ko để ý..bộ cưới xin quan trọng đến vậy sao...tôi cũg chợt hiểu ra..chắc chỉ vì cái gia sản đồ sộ của nhà tôi thôi....
Ngồi lâu cũg chán..bây giờ tôi chỉ muốn đến bệnh viện để thăm V ngay...tự nhiên lạ vậy...tại sao tôi lại cứ nghĩ tới cậu ấy thì tim lại đập mạnh..chắc có lẽ cậu ấy đoán đúg..tôi thích cậu ấy mất rồi
....................
Ở đâu đó...cũg có tiếng nói chuyện...à đó là bệnh viện nơi nhân vật tôi đag suy nghĩ -Taehyung à..con đã khoẻ lại chưa- đó là tiếng của bà Soyeon..
-...-cậu ấy ko nói gì...có lẽ cậu ấy đã rất buồn
-ta xin lỗi mấy bữa nay ta bận quá nên ko đến thăm con đc...con cảm thấy thế nào rồi- đó là giọng của bà Soyeon...mẹ của cậu ấy
-sắp xuất viện rồi..bố ko đến hả mẹ- Tae nói lớn từ ngoài đi vào cùng Fany
-bác So...con nhớ bác quá à- Fany chạy đến ôm chầm lấy bà ấy
-ối ai đây...Tiffany đây mà..con về lúc nào sao ko cho bác biết- bà So vui mừng ôm lấy Chị
-con vừa mới về..con định khi nào V xuất viện sẽ đến chào hỏi 2 bác luôn- chị cười tít mắt
-à..ta bất ngờ thật đấy *nhìn đồng hồ* thôi cũg trễ rồi..ta về nhé..mai lại đến- bà So vui vẻ bỏ đi
Đấy bà ấy đến đấy chỉ có vậy thôi...như bà ấy đag dần xa lánh cậu..chỉ ngồi đâu đc với nhau 5' thì lại kiếm tí do bỏ đi....cũng lạ thật...sao Min lại ko đến thăm cậu...bộ cậu ấy có chuyện gì sao..cậu nằm bệnh viện vũg gần 1 tuần rồi vậy mà đứa bạn thân nhất của cậu lại không đến...nhìn ngoài cửa sổ..tâm trạng dần vắng vẻ hơn -chào 2 unnie- tiếng nói đó nó khiễn cậu giậc mình..trời! Cậu đag nghĩ đến đứa con gái xấy xa đó thì đứa đó lại đến cùng chàg trai khác...
-khỏi cần quan tâm- cậu hờn dỗi nói...đơn giản thôi, đứa mà ngày xưa lúc nào cũg ''V à..dù có gì xảy ra mình vẫn nắm tay cậu'' vậy mà giờ đây khi đã ''có chuyện gì xảy ra'' thì chả thấy tung tích đâu cả
-sao vậy...giận mình à..mình xin lỗi...dạo này bận quá nên mình ko đến thường xuyên đc- Min nắm lấy tay cậu rạng rỡ nói
-hình như có gì đó sai sai- cậu chợt lắc đầu lia lịa
-yah...cậu phải cảm ơn vì mình ko bỏ mặt cậu cho đến chết đấy- Min nói lớn...quay lại nhìn Fany -unnie..-
-unnie..-Han nãy giờ đứng như trời trồng
-à..chào em..unnie là chị họ của Taeyeon và V..cứ gọi chị là unnie- Fany cười tít mắt nói
-dạ vâng....-Han như hỉu ra đc vấn đề
-mà này...Jiyeon..đi...gặp...mặt hôn..thê rồi hả- cậu ngập ngừng..bởi lẽ câu hỏi gây cho m.n khó hiểu
-cậu ấy đi rồi..mà cậu biết ko..lúc cậu ấy đi có gọi điện cho mình..hôm nay cậu ấy đi gặp mặt hôn thê mà mặc chiếc quần jean rách gối với áo phong đen đấy...còn mang kính râm như dân ăn chơi vậy- Han nói...
-mố...-tất cả tròn xoe con mắt..ngạc nhiên ko tả đc
-con bé thật tình- Tae lắc đầu lia lịa rồi bậc cười
bỗng ''Taehyung à'' tiếng nói của một người nói lớn đi vào...tất cả quay qua...ko ai khác đó là vị hôn thê của cậu...đây là điều khiến cậu khó chịu..cứ nghĩ nằm ở đây 1 là dưỡng bệnh..còn 2 là tránh mặt cô ta..vậy mà vẫn bị ám ảnh..số cậu đúg là rõ khổ..
-Taehyung à..em lo cho anh lắm đấy-cô ta chạy lại nắm lấy tay cậu...hất tay cô ta ra..thay vì cậu nói một câu nào đó lạnh nhạt thì cậu chỉ im lặng..cầm điện thoại lên cậu thản nhiên nói với Luhan -cho mình số Jiyeon đi-
-yah..em đag ở đây mà anh còn muốn gặp ai nữa- cô ta thét lớn lên khiến Fany giậc mình -này em gái...đây là bệnh viện đấy-...đúg vậy, Fany về đây ko chỉ làm giáo viên mà còn giúp cậu đối phó với cái ả điên này..chính Taeyeon đã gọi Fany về đây..chỉ biết đứg trơ mắt nhìn em trai bị hết người này đến người khác làm phiền cô chịu ko đc...bởi lẽ cô sinh ra là quá hiền rồi..tới nỗi cũg ko dám quát mắng ai...thoáng nghĩ chỉ có Fany mới làm giúp đc...vả lại Fany cũg yêu thương cậu hết mực...
-là cô hả..cô có quan hệ gì với anh ấy- cô ta nói...cái giọng xấc xượt đó...
-tôi là người yêu của anh ấy...đc chứ...*chạy đến sờ soạn cơ thể cậu...và đương nhiên..chân lông cậu dựng lên đến lạnh người* ối ối! Taehyung à..anh bị đâu chỗ nào hả- cái điệu bộ điệu đà..chảy nước của Fany khiến cậu lạng người
-à..*cười*- cậu cười gượng ''bà chị già này'' nghĩ thầm
đấy..Fany thật tuyệt..rồi đây Hwa sẽ phải ngã gục trước chị ấy...chưa có ai dám lớn tiếng với chị ấy kể cả bố mẹ chị...chỉ có một người mới dám nói lớn với chị đó là ..........Kim Taehyung_V
......................
Trở lại với buổi tiệc của tôi...nhà hàg phục vụ đc 3 món ăn..món nào tôi cũg chén sạch...kệ cho họ đag bàn tán xôn xao....*ọt ọt* thôi rồi..tôi chợt phát hiện ra..cái bụng của tôi nó đag rất đâu..chẳg lẽ tôi bị táo bón..ôi ko đời nào, chắc là ăn nhiều quá nên đầy bụng đây mà...ôi thật là..ôm cái bụng đứg dậy -xin lỗi..con đi vệ sinh xíu- rồi tôi phóng thẳg đi....
5' sau...bây giờ nó đã dễ chịu hơn...và tự dưg tôi lại muốn trốn đi...nhìn xung quanh ko có ai..tôi vội chuồn ra cửa sau và rồi *ầm* ngã lăn quay xuống đất....ôi thật sự hôm nay là cái ngày xui xẻo nhất của tôi...đag bực mình tôi cho tên đó một tuông -này..đi ko nhìn đc hả..ko có mắt hay sao vậy..thấy người ta như vầy mà ko đỡ lên..trời người gì mà....-chưa nói hết câu, ngẩng mặt lên, cái khuôn mặt đó nó làm tôi mơ mang...đẹp dã mang...-này cô gì đó ơi- tên đó kéo tôi từ thiên đường trở về thực tại -tôi xin lỗi- hắn cuối đầu rồi bỏ đi
-này....-tôi nói với nhìn theo
-có chuyện gì sao ạ- hắn quay lại..ôi cái góc nghiêng thần thánh..đẹp quá vậy...-hở- hắn lây người tôi khiến tôi giậc mình -à...*cười khảy* ko có gì mà cho tôi xin lỗi nha...tôi hơi lớn tiếng-
-ko..là tại tôi ko chịu nhìn đường...mà cô đến đây ăn sao- hắn bậc cười..nụ cười làm tim tôi vỡ vụn
''phải đàg hoàg lại'' tôi tự nhũ rồi đứg nghiêm nghị -ừ tôi đi với gia đình..mà anh cũg đến đây ăn hả-
-ừ..cứ cho là vậy đi- hắn quay gót bước đi..cái con người gì mà như khúc gỗ..
-mà này...anh tên gì vậy- cô nói lớn
-L- anh ta thản nhiên bước tiếp
gì chứ...L...sao mà giống với V vậy trời..những người này kì cục thật..sao cứ thích để tên có một từ vậy ko biết....à...tôi chợt ko đùa nữa..và tiếp tục cuộc chạy trốn đầy thử thách
Tôi sẽ chạy đi đâu đây..về nhà hử hay đến công viên...những chổ đó sẽ rất nguy hiểm..nếu bà bị bắt đc là tiêu mạng...và rồi..bệnh viện chỉ có bệnh viện mới cứu sống tôi...ba chân bốn cẳg chạy thật nhanh đến đó...tôi quả là một cô gái biết lo cho tương lai...may mà tôi mặc bộ quần áo này..vừa tiện lợi lại vừa thoải mái..nếu mà mặc bộ váy kia..chẳg phải là rất vướn víu sao...tôi đag khâm phục tài năng của bản thân....suy nghĩ miêng mang và tôi dừg lại ngay phòng bệnh của người con trai ấy...chưa mở cửa đi vào thì tôi đã giậc bắn người khi nghe tiếng quát lớn-này..cô có cái quyền gì mà đábg tôi....Taehyung à...giải thích đi..cô ta là ai vậy...- -tôi đã nói rồi mà cô bị điếc hả..chị ấy là hôn thê của Taehyung...họ sẽ cưới nhau vào tuần tới- -dù cách nhau 2 tuổi nhưg bố tôi vẫn muốn cho V và Fany cưới nhau..còn cô bây giờ cô ko còn là gì cả..về đi- -trời cóc ghẻ mà đồi đeo bám thiêng nga- -hình như có gì đó sai sai...câu thành ngữ sai sai thì phải- -cô nói ai cóc ghẻ hả..tôi cho cô biết bố tôi là giám đốc của công ty đứg đầu seoul này đấy- -mố...cao quá à...thưa cô..nhà cô giàu quá..tôi xin chịu thua, nhưg mà nói cho cô biết..hạng người như cô cũg chả ai dám rước đây..tôi chỉ thấy tội cho V, thời gian qua đã phải đối mặt với hôn thê giàu có...nhưg mà ko sao...bây giờ tôi đã sắp cưới anh ấy..cô về đi cho trời nó thêm xanh..có cô ở đây, trời âm u quá..tôi quên mang áo mưa rồi, thương tôi thì về đi kẻo mưa là tôi về ko đc..mà nếu về ko đc cũg ko sao..tôi ngủ lại qua đêm với V là đc chứ gì- -các người...-
tôi đã nghe thấy định sẽ quay về nhưg *bịch* ai đó từ sau đâm vào tôi và ngã lăn qua...ôi cái số khổ của tôi...cái người đó đè lên người tôi nữa chứ...mở mắt to ra..là Hwa...
-trời..cô đag năm lên người tôi đấy- đẩy cô ta ra..tôi đứg dậy phủi quần áo
-hứ-cô ta ko thèm xin lỗi lấy tôi mà còn tỏ ra thái độ đáng ghét
-này đâm vào người ta mà ko biết xin lỗi à- Fany nói lớn dìu tôi đứg dậy...
-..-đáp lại lời nói đó là cái liếc đến muốn rơi 2 con mắt của cô ta, vùng vằg bỏ đi....thôi cũg kệ tôi cũg ko chấp làm gì...-này Jiyeon...sao cậu về sớm vậy-Han...nói lớn
-mình chuồng về trước-
-mố..-họ đồng thanh ngạc nhiên..cfon tôi chỉ biết có cười
*ting ting* tôi chợt phát hiện ra mình có tin nhắn, giở ra xem thì là của oppa Jimin..có lẽ anh ấy đag tìm..nếu nói ra chắc tôí sẽ chết..khoá nguồn điện thoại, tôi tỏ ra như ko có gì
*bịch bịch* là tiếng bước chân thôi xong rồi..tôi phải làm gì đây chứ..tôi ko thể bỏ chạy nếu như vậy sẽ bị bắt đc -làm sao đây- tôi như sắp ngất đi
-là Lee Dong Gun đấy-Han quay qua nhìn rồi nói lớn...
-sao hắn lại biết mình ở đây-
-chắc là oppa Jimin nói-
-ko đâu..oppa có chuyện rồi- tôi định sẽ chạy ra đầu thú đi theo họ nhưg bây giờ mà đi theo hắn tôi chỉ có con đường chết..và chợt tôi quyết định sẽ nhảy từ cửa sổ xuống..nhưg đây là tầg 3..làm sao nhảy xuống đc...-vào đây đi- cậu ấy nói lớn rồi chỉ vào phía trong chỗ nằm của cậu ấy
-nhanh lên đi- tôi đag lưỡng lự thì Min kéo tôi lại...chẳg lẽ ông trời lại sắp đặt tôi như thế này sao..thôi đc thà hi sinh ở đay còn hơn là hi sinh trong tay của bố..tôi còn phải xem oppa đã xảy ra chuyện gì nữa...và tôi nằm gọn trong lòng cậu ấy..cái cảm giác nó ấm áp đến lạ thường...người cậu ấy có mùi hoa ly...cái mùi mà tôi thích nhất và tôi cũg đag dùng loại nước hoa đó..cậu ấy ôm chặt tôi lại..ôm đầu tôi ám sát vào lòng ngực cậu ấy và tôi có thể cảm nhận đc tim tôi đag đập rất mạnh cũg như nghe thấy đc tim cậu ấy đag đậo liên hồi......
-Jiyeon đâu- tiếng của hắn ta..hắn ta đã vào đây
-này...anh sẽ làm náo loạn cái bệnh viện này đấy- Han quát lớn..đứa bạn tôi đag bảo vệ tôi
-tôi hỏi Jiyeon đâu..chắc chắn cô ấy ở đây- hắn ta giương đôi mắt tức giận nhìn m.n rồi chợt dừg lại ở chỗ V
-cậu làm cái quái gì vậy...Cậu muốn tôi báo bảo vệ hả- Fany nói lớn
-các người dấu cô ấy ở đâu- hắn lớn tiếng..tôi giậc mình ôm lấy cậu...trời 18 tuổi mà đã như vầy rồi
-con bé ko tới đây..anh về đi..- Tae nói lớn
-chẳg phải Ji có hẹn gặp mặt gia đình anh sao...chắc các người làm gì cậu ấy nên mới phải chạy trốn...thì ra..nhìn anh cũg đâu đág để kính trọng..xí- Min khoanh tay nói
-cô ấy ko có ở đây sao- hắn ta đổi giọng
-ko có...mà có có tôi cũg ko nói- Min nói lớn
-cô.....-hắn tay định giơ tay đánh Min thì vội thả xuống -mong là Ji ko có ở đây...đừg có dở trò lừa gạt- hắn trừg mắt lên nhìn
Hắn ta bỏ đi...tôi đã đc thở rồi...ơ nhưg mà.......
-cậu chủ...đây chẳng phải là đôi kính của cô Jiyeon sao...sao lại ở đây-một tên đã phát hiện ra đôi kính râm của tôi
Thôi xong rồi..vậy là tôi phải theo hắn về sao..tôi đag tuyệt vọng...
-các người đag lừa tôi hả...rõ ràg Ji đag ở đây *thét lớn* Park Jiyeon...Park Jiyeon em mau ra đây..nếu muốn yên ổn thì cùng anh đi về..bằg ko em sẽ ko xong với bố em đâu...ra đây đi- hắn ta nói lớn, trong lời nói ẩn dấu sự tức giận như một tên ác quỷ
Đành vậy thôi..dù sao cũg chịu tội..tôi mệt mõi định cựa người ngồi dậy nhưg cậu vẫn ôm tôi rất chặc..ko còn cách nào thì thầm vào tai cậu tôi khẽ -có lẽ tôi nên về-
-nằm im đó..em thử ngồi dậy xem..- cậu quát khẽ...
-Park Jiyeon..mau ra đây..đừg có chơi trò trốn tìm với anh-hắn tay lại quát lớn..và tôi có thể nghe thấy tiếng cái bàn ngã *rầm* mà hắn ta tức giận đá vào nó...tôi run lên vì sợ hãi..nắm chặt lấy áo của cậu
-này...vừa phải thôi nhé...đã nói là Jiyeon ko có ở đây..điếc hả- Fany quát lớn
-cô im đi...giải thích sao với đôi kính này- hắn ta quát
-là kính của tôi..đc chứ..sao bộ cứ thấy đôi kính râm nào cũg nói là Ji có ở đây hả...phòng bên kia cũg có 3 hay 4 đôi kìa...đấy qua bên đó mà tìm...-Fany quát lớn
-Park Jiyeon..em ko ra đúg ko...đc rồi..nếu em ko ra..thì sẽ ko gặp đc Jimin của em đâu- Hắn ta quát
Oppa...oppa có chuyện rồi..ko đc....tâm trạg của tôi ko bao giờ rối loạn như bây giờ....phải làm sao đây chứ -anh đag xàm cái gì quái gì vậy..về đi- Fany quát lớn
''alo cậu..cậu đag ở đâu vậy'' Han nói lớn trong điện thoại..cậu ấy đag nói chuyện với tôi nhưg mà...tôi đag nằm đây mà....
-cậu nói chuyện với ai vậy-hắn ta tiến lại
''đc rồi mình sẽ tới..cậu ở đó đợi mình đi'' Han vội chạy đi.....
-mau đuổi theo cậu ta- hắn vội nsoi lớn rồi đuổi theo Han.....
Nhìn hắn chạy đi xa..Min vội kéo tôi ngồi dậy...-cậu ấy...Han...cậu áy nói chuyện với ai vậy-Tôi lo sợ..tôi sợ Han sẽ gặp chuyện
-em yên tâm đi..thằg bé ko sao đâu- Fany an ủi tôi...
-oppa của em...anh ấy có chuyện rồi- tôi đag rất phân tâm..phải làm sao lúc này tôi rất rối bời...cũg tại vì tôi...trách bản thân tại sao lại trốn thoát chi cho ra nông nỗi như vầy.......
........................
-đúng lả con đã bảo con bé đi..bố muốn đánh con thì đánh đi..con cũg ko muốn sống nữa....đánh đi- tiếng thét lớn đó......
''oppa'' tôi đag mơ
........................hết chap.................

Vote đi m.n đừng đọc chùa nha

Đưa nhau đi trốn 《Vyeon Ver》Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ