Chap 2: Chạm mặt lần cuối

252 10 0
                                    

-yah Kim Taehyung..dậy đi chứ...- *bụp bụp* tiếng cô bạn thân Hyomin đập cửa mỗi lúc một mạnh -này Kim Taehyung có dậy ko thì bảo- quát lớn
-có chuyện gì vậy- *cạch* cậu bạn Luhan của nhân vật nữa, mắt nhắm mắt mở ra hỏi
-a....cậu...cậu...-cô Min hét toáng lên
-gì hả...-cậu vội giậc mình nói nhanh
-gặp đc cậu thật là may quá..mình tưởng sẽ ko gặp đc cậu nữa chứ..ôi hạnh phúc quá- đứg nhún nhảy nói
-à hừm hi haha...cậu ở phòng nào vậy- Han lân la hỏi
-mình ở phòng này nè..-chỉ vào căn phòng sát căn phòng của Han
-a..vậy chúg ta cùng dãy phòng rồi...mà mới sáng cậu làm gì mà rần rần vậy- cậu hỏi
-mình gọi Taehyung...cậu ấy cũg ở chug chỗ này nè-
-woa! vậy chẳg phải là chúg ta có duyên với nhau hay sao...-
-à..ừ....-gãi đầu
-cậu ăn sáng chưa..đợi mình vào thay quần áo rồi đi- đi vào trong *rầm* đóng cửa lại
''ôi..cậu ấy hẹn đi ăn với mình...Hyomin mày đag mơ hay đó là sự thật vậy...'' cô ngồi bệch xuống dựa lưng cửa phòng của nhân vật nam..ko tin vào hẹn tại
*cạch* cánh cửa của căn phòng nhân vật nam mở ra một cái ào...*bịch* cô ngã xuống một cái rõ mạnh..một nửa người trong phòng một nửa người ngoài hành lang
-cậu làm cái gì vậy..-cậu V đứg dựa người vào vách tường hỏi
-mình vừa gặp cậu con trai hôm bữa đấy...cậu ấy rũ mình đi ăn..sáng nay cậu ăn một mình đi nha..bye..-cô đứg dậy phủi áo rồi nhảy chân sáo bỏ đi về phòng
-yah..Park Hyomin vừa phải thôi nha..sao bỏ mình đi ăn với trai lạ hả..cậu muốn chết à..-cậu bực bội đi theo..vừa chuẩn bị đặt chân bước vào phòng *rầm* cô bạn tri kỉ của cậu đóng cửa lại..*bụp bụp* -Park Hyomin mở cửa ra..cần phải nói chuyện cho đàg hoàg...này lợn, trâu, bò, đồ điên, đao, bệnh mở cửa ra đi- cậu tuôn một hơi ra liệt kê những từ cậu hay gọi cô bạn của mình
-ko mở đâu..về đi..chỉ khổ tốn nước bọt thôi- cô nói vọng ra
-đợi đấy...-cậu bỏ đi về phòng, miệng lầm bầm dùng chân dá vào vách tường ''ui da'' *rầm* đóng cửa lại ngồi lì trong phòng
...........................
-bên này nè..-Han vẫy tay khi thấy Min đi xuống
-ko có cô bạn của cậu à- kéo ghế ngồi xuống
-cậu ấy ngủ chưa dậy..mà nếu cậu ấy biết mình đi ăn với cậu kiểu gì cũg có chuyện-
-bộ cậu là người yêu của cậu ấy hả-
-cũg hơi hơi là vậy-
-thế mà mình cứ tưởng.....-
-cậu với cậu con trai kia thì là gì-
-chó với mèo thôi-
-chứ ko phải người yêu à-
-cậu ấy là bạn thân từ nhỏ của mình..ngoài mình ra cậu ấy ko còn ai gọi là bạn nữa-
-thật giống với Park Jiyeon nhà mình-
-cậu ấy cũg cô đơn lắm à-
-còn hơn thế nữa..lúc còn chưa quen mình, mỗi ngày ngoài học và học cô ấy ko biết gì cả..lúc trước cô ấy cũg có một người bạn rất thân nhưg rồi người bạn đó bị tai nạn qua đời nên cũg chả có bạn nào khác nữa-
-nhưg vì sao cậu ấy biết cậu-
-bố cậu ấy là đối tác với bố mình..mình cũg quen cậu ấy nhờ bố mẹ giới thiệu...thế còn cậu và cậu bạn kia-
-bọn mình học chug với nhau từ nhỏ..bố mẹ mình làm cho công ty nhà cậu ấy..cả 2 cũg chả có ai thân thiết trong trường..nhìn cậu ấy công tử bột hay so đo với mình vậy thôi chứ thật ra tốt tính lắm..ngặt nỗi tính tình y như trẻ nít-
-cậu ấy thật giống với Jiyeon..mà thôi ko bàn họ nữa..ăn đi-
Cả 2 cười đùa vui vẻ nói chuyện..ko biết rằg một ánh mắt ghét bỏ, tức giận ngồi phía xa, nắm tay thành hình nắm đấm thật chặt...xiên từng miếng thịt mà như muốn nát luôn cái đĩa....''Luhan..mi đc lắm..đi ăn mà ko rũ ta..còn ăn với người lạ..đợi đấy''
............................
Ngồi trong phòng mãi cũg chán..cậu bỏ đi ra ngoài hít thở ko khí và vẫn ko quên mang theo bức tranh còn chưa sửa lại....vừa mới bước đi ra khỏi thang máy cậu đã thấy 2 người kia ngồi ăn ngon lành trong khi cái bụng của cậu đói meo móp...đi lại bàn phía khác ngồi, chỉnh sửa lại cho xong một bức tranh hoàn mĩ..cậu vừa chỉnh vừa ngắm nghía một hồi lâu rồi đặt lên bàn...*bộp* cậu bút chì đắt tiền rơi xuống đất...lom khom nhặt lấy thì -woa-tiếng nói lớn làm cậi giậc người ngẩng đầu lên
-cậu vẽ đẹp thật- là nhân vật nữa Park Jiyeon
-à..ừ..-quay lại bàn cậu giậc lấy bức tranh
-này..cho tôi mượng xem đi..-nài nĩ
-tôi chưa có hoàn thành-
-nhưg nó rất đẹp-
-tôi còn chỉnh sửa vài chỗ nữa..-
-mà hình như nhìn cậu rất quen thì phải-
-tôi là người....-cô gái cắt ngang lời nói -a cậu chính là người đem trả lại ví cho tôi..chúg ta có duyên thật-
-à..ừ-
-này..cậu ăn chưa, ta ăn chug đi-
-tôi vừa mới gọi thức ăn thôi-
-mà này...cậu vẽ ai đó vậy-
-vẽ vu vớ thôi-
-xạo..nhìn cảnh vật này...kiểu quần áo này....- nghĩ ngợi -ơ..đó chẳg phải là tôi sao-
-à ừ là cậu..hôm đó tôi đã nhìn thấy cậu và chưa kịp vẽ xong thì cậu đã đi mất-
-ta có duyên thật đấy..mà cậu tên gì vậy..hôm trước quên hỏi-
-tôi là Kim Taehyung...-
-còn tôi...-cô chưa kịp nói thì bị cắt ngang- Park Jiyeon..cái này tôi biết rồi-
-thế mà ko bảo sớm..-trề môi
................phía bên kia................
-Luhan này..nhà Jiyeon giàu lắm hả-
-ừ bố cậu ấy là chủ tịch của Park gia..cậu biết tập đoàn đó chứ-
-vậy là cậu ấy là tiểu thư danh giá rồi..cậu và cậu ấy sag bên này du học hả-
-ừ..tụi mình ở đây đc 2 năm rồi-
-sao tụi mình ko gặp sớm hơn nhĩ..cùng một khách sạn mà lại ko biết mặt nhau-
-mình cũg cảm thấy lạ..thế cậu và V cũg vậy à-
-tụi mình sag bên này có 3 lí do: 1 là du học, 2 là V chán phải ở nhà chịu quản thúc của người giúp việc nên nói dối là qua này họ và rũ mình đi theo..-
-lí do cuối cùng...-
-chạy trốn khỏi vị hôn thê vô duyên, xấc xượt, tỏ vẻ cao quý của cậu ấy-
-gì chứ..hôn thê-
-ừ..lúc trước bố cậu ấy có hứa hôn cậu ấy với một người con gái ko hề biết mặt..và khi biết rồi kết quả là cô ta cứ đu bám la lết theo trong khi V thì rất khó chịu những chuyện này-
-ra vậy...mình cứ nghĩ cậu là hôn thê của cậu ấy-
-tụi mình rất thân xem nhau như anh em vậy nên nhiều lúc nhờ mình mà cậu ấy mới có thể thoát khỏi cô ta-
-khổ thật..con nhà giàu ko hề sướng..vậy mà nhiều người còn nói tụi mình là giả tạo...-
-hả..giả tạo hả-
-òh..vì nhà Ji giàu nên nhiều giả báo hay sâm soi..hồi trước còn ở Hàn..tụi mình đi làm từ thiện..Ji mệt nên mình đưa cậu ấy về và kết quả...-
-bởi vậy mình rất ghét bọn nhà báo-
-mà thôi cũg trưa rồi mình về thôi-
.........................phía bên Ji_V........
-này..khi nào vẽ xong tặng tôi nha-
-xấu lắm..-
-tặng tôi đi..xin đó...-nài nĩ
-được rồi khi nào xong thì tôi tặng..còn bây giờ thì đi về-
-hứa nha...ngoắc tay đi-
-khỏi đi-
-năn nĩ đó- cô giơ ngón tay út của mình ra ngoắc lấy ngón tay của cậu..bậc cười lớn..nhìn có vẽ rất vui
......................
-ủa 2 cậu đi đâu về chung vậy- Min ngạc nhiên khi thấy V và Ji
-2 cậu đi ăn chug à- Han trêu
-hứ- 2 đứa nó ko thèm nhìn..người nào hòng nấy *rầm* vào phòng
-họ sao vậy- Min trố mắt
-giận rồi-
-tính kì-
-kệ họ-
-về thôi-
-mai gặp-
-tạm biệt-
Trôi qua một ngày nhàm chán, ai ở phòng nấy ko lên tiếng cũg ko có tiếng gõ cửa
*tin tin tin* tiếng chuông điện thoại của Ji vang lên và cô nghe rõ cả tiếng chuông phòng phía bên cạnh là của cậu con trai tên V
-yon.bo.se.o- cả 2 cùng nói..quay mặt lại nhìn nhau cách một vách tường dày
-dạ...được rồi- lại nói trùng nhau và cũg quay đầu qua nhìn vách tường
*cạch* cả 2 cùng mở cửa và nhìn thấy đối phương lúc nãy giờ làm gì cũg y chan mình
-chào cậu..cậu tìm gặp Min à-
-ừ..cậu gặp Han à-
-ừm-
*bộp bộp* -Han mở cửa mình nè-
*bộp bộp* -Đao mở cửa mình nè-
Han và Min mở cửa ra..ko khỏi ngạc nhiên nhưg rồi cũg nở nụ cười đón bạn
.............phòng Han.........
-gì chứ...sao tự nhiên lại vậy- Han nói lớn
-bé bé cái miệng...mình cũg bất ngờ lắm..nhưg dù sao cũg 2 năm rồi-
-nếu cậu đã nhất quyết thì ta sẽ về-
-nhưg mình thực sự ko muốn về lúc này-
-bố mẹ cậu đã nói vậy rồi thì đừg có cãi lời ko đc tích sự gì đâu mà ngược lại còn thê thảm hơn nữa đó-
-vậy mai chúg ta về..bố mình mua vé hết rồi..-
-oke...nhưg trước khi đi cũg phải nói với Min và V một tiếng-
-đừg! Nếu làm vậy mình sẽ khóc và ko đi được...họ sẽ hiểu thôi-
-nhưg mà Jiyeon này...cậu ko buồn chứ-
-ko hề mình chỉ sợ cậu ko thích thôi-
-ngốc..mình luôn đứg về phía cậu-
................phòng Min.............
-gì chứ..vậy là ông ấy đã quyết định rồi hả- Min nói lớn
-ừ...nhưg cậu giúp mình đc ko..tìm lí do gì đó để ở lại-
-cậu nghĩ sao nhờ mình...nên nhớ bố mẹ mình chỉ giúp việc cho công ti nhà cậu thôi nên đừg nhờ mình-
-Min này..thật sự mình ko muốn về chút nào-
-cậu nghĩ mình muốn lắm hả..-quát lớn..nước mắt chảy xuống...cô ôm lấy cậu bạn thân của mình -V này! Dù có chuyện gì thì mình cũg sẽ đứg về phía cậu..tin mình đi...-
-này! Nếu bố bắt mình lấy người mình ko thích..cậu có tình nguyện đi chết cùng mình ko-
-vô duyên..đá một cái cho bây giờ...hỏi gì kì vậy...- Min quơ tay quơ chân
-....-cậu chỉ im lặng ko nói gì
-nhưg mà V này..nếu thật sự có chuyện đó xảy ra...mình.....-
-cậu sao hả...-ánh mắt phấn khởi hiện lên trên đôi mắt u sầu của cậu
-mình sẽ mai táng cậu đàn hoàng..ăn chay niệm phật để cầu cho cậu- Cô làm một tua ra..sụp đỗ hết niềm hy vọng nhỏ nhoi trong cậu
-cậu hài thật đấy- bỏ đi về phòng
.................................
Tối hôm đó hàng loạt các cuộc điện thoại gọi cho họ...dù đã tắt nguồn nhưg vẫn bị làm phiền trên mạng...suốt buổi tối họ ko hề ngủ đc..lúc này là 12h...tất cả cũg đã chìm trong bóng tối..*bộp bộp* cô đập tay vào vách tường vì cô biết phía chỗ cô gõ là chỗ V nằm -cậu ngủ chưa- cô áp mặt vào tường nói
-....-im lặng..cậu vẫn chưa ngủ
-tôi muốn nói cho cậu một chuyện rất quan trọng...cậu trả lời đi..-
-...-vẫn im lặng..cậu áp tai vào tường
-mai tôi về nước rồi..xin lỗi vì ko nói với cậu một lời nào..chúg ta đã rất có duyên tôi mong rằg khi về nước..ko lâu sau tôi cũg sẽ gặp lại cậu- tiếng nói nhỏ dần
-có duyên thật..mai tôi cũg về nước- cậu phát ra tiếng nói nhưg nhận lại là sự im lặng...cô đã ngủ mất rồi
Ngồi thần người ra..nhìn ánh trăng sáng, cậu cố hoàn thành xong bức tranh và đem bỏ vài vali quần áo....và chỉ mong ước rằg sẽ gặp lại cô....
....................sáng...........
-ôi ko mình ngủ quên mất- cô vội bậc dậy vào phòng vệ sinh khi Luhan tuôn ra một đoàn cải lương
-cậu thật là.cậu có biết là đã 10h trưa rồi ko..sắp đến giờ ra sân bay rồi mà cậu còn ôn tồn ngủ cậu thật là abcdefghijklmnopqrstuvwxyz......-
-biết rồi..xuất phát- cô mở cửa ra nói mạnh thở hòng hộc
Đi ngang qua phòng V..cô định gõ cửa nhưg Han nói lớn- 2 cậu ấy đi đâu mất rồi..sáng giờ mình gọi mãi mà ko đc-
-thế mà mình nghĩ sẽ nói cho cậu ấy biết-
...........................
''chuyến bay lần 2 từ London tới Hàn Quốc sẽ xuất phát sau 10phút nữa..những hành khách nào còn ở ngoài xin mời vào quầy thu vé và chuẩn bị xuất phát''
-cậu có biết là chúg ta sẽ bay chuyến lần thứ 1 ko..chỉ vì cậu mà phải bay chuyến thứ 2 đấy-Han càu nhàu
-thôi đc rồi mà...tại mình quên thôi-
-hay cậu ko muốn về nên kiếm chuyện-
-...-ko nói gì
..........10' sau.......
Và chuyến bay đã xuất phát..ngồi 2 tiếng đồng hồ và máy bay đã đáp xuống tới đất Hàn Quốc..nơi mà 2 người đã đi cách đây 2 năm...
bước xuống máy bay...họ hít một hơi thật mạnh rồi bước đi....họ đag phấn khởi vì đã trở lại quê hương nhưg nghĩ tới cảnh lại suốt ngày bị nhốt trong nhà thì lại chán nãn.....
-thưa cậu chủ và cô...chúg tôi đã chuẩn bị xe- một người đàn ông chạy đến cuối đầu trước họ
-bố tôi ko đến sao- Han hỏi lớn
-ông chủ bận công việc nên ko ra đón đc ạ-
-thế còn bố cháu- Ji hỏi nhanh
-ngài chủ tịch Park cũg vậy ạ-
-được rồi..về thôi- Han nói rồi bỏ đi
-chú cả mẹ cháu cũg ko đến ạ- Ji vẫn còn hỏi
-dạ..chuyện này thì ông chủ tôi chỉ dặn sẽ nói vậy thôi cái khác thì tôi ko biết-
-dạ vâng..-cô buồn rầu bỏ đi
Ngồi trên xe, cô ko hề vui một tí nào..nghĩ ngợi lung tung rồi cô cũg ngủ thiếp đi..dựa đầu vào vai của Han ngủ..nước mắt cô rơi xuống...Han chỉ biết nhìn rồi gạt giúp cô giọt nước mắt ấy.......
..............tới nhà............
-cậu vào đi..mình về thay đồ rồi chiều mình tới- Han vẫy tay rồi xe chạy đi
Bước vào nhà, cảnh vật vẫn y như cũ...mở cửa đi vào...lom khom kéo cái vali nặng nề thì có một bàn tay ôm lấy cô từ phía sau...quay lại là
-oppa...oppa...Ji nhớ oppa lắm đó- cô vội ôm lấy đối phương khóc nức nỡ
-oppa cũg nhớ tục tưg của oppa lắm..xin lỗi vì oppa muốn tạo cho em bấc ngờ nên ko đến đón-
-oppa đẹp trai ra hơn rồi đấy...Ji nhớ oppa quá à- cô lại ôm lấy oppa của mình nước mắt rơi đầm đìa
-vào nhà thôi- anh kéo giúp vali cho cô
-oppa mẹ cũg muốn tạo bấc ngờ cho Ji hả- cô vui mừng hỏi khẽ
-à..ừm..mẹ...mẹ và bố bận ở công ti rồi..chỉ có mỗi mình oppa thôi- anh vừa nói hết câu...cô làm rơi chiếc điện thoại trên tay xuống đấy....cô ko tin đó là sự thật..hôm nay cô về sau 2 năm xa nhà vậy mà ko ai ở nhà đón chào cô ngoài anh trai cô...buồn bã đi về phòng khói trái cửa..cô ko còn sức để cười..đúg là nó làm cho cô thật bất ngờ.....
................hết chap.....
Chap này hơi nhiều đối thoại và hơi xàm m.n bỏ qua nhe :-D

Đưa nhau đi trốn 《Vyeon Ver》Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ