4

92 10 10
                                    


Buổi sáng sớm nơi Busan mộng mơ , ngoài trời mây trời trong xanh tiếng chim hót líu lo ngoài cửa sổ .

Hiện tại trong căn phòng nhỏ nơi tầng hai , một người con trai đang chìm vào giấc ngủ , và theo thói quen chỉ một tiếng chuông báo thức reo lên là cậu sẽ thức giấc . Nhưng hôm nay đồng hồ không cần kêu thì cậu đã thức dậy trước khi nó reo .

Cậu đứng dậy vươn vai rồi chạy vào nhà vệ sinh làm sinh hoạt cá nhân sau đó đi lại giường cầm điện thoại , bất giác nhìn thấy dòng tin nhắn chúc ngủ ngon của ai kia bỗng bật cười :

" Lại còn kèm theo cái ❤ to đùng nữa chứ , từ khi nào mà anh ấy sến súa như thế nhỉ "

Bỏ điện thoại lên tủ đầu giường cậu bước đến bên tủ lấy bộ đồ mới chuẩn bị cho ngày cuối .

Mặc bộ quần áo chỉnh tề , cậu lại ôm đàn đi xuống nhà làm bữa sáng . Cả ngày của cậu chỉ có thế , nấu ăn và đi dạy , bất kể có rảnh rỗi cũng không bước ra ngoài . Chỉ là thích ở nhà xem TV hoặc là lấy đàn ra sáng tác nhạc nếu có một ý tưởng hay ho nào đó hiện ra .

Ngày nào cũng như vậy và giống như cái vòng tuần hoàn tua đi tua lại vậy , nếu thật sự nhạt nhẽo như thế thì là trước đây thôi . Còn bây giờ thì rất khác đó nha , còn rất ngọt nữa là đằng khác . Vì bây giờ có anh , một người hàng xóm mà cậu mới biết mặc dù cả hai đã ở đây được một thời gian dài rồi . Cuộc sống lúc trước của cậu giống như bát mỳ úp vậy rất nhạt nhẽo và ngột ngạt , nhưng bây giờ thì có anh ngày nào cũng đi dạy cùng và ăn uống cùng thì giống như bát mỳ nhạt nhẽo đắng ngắt có thêm một quả trứng vậy . Nhìn qua có vẻ như rất đơn điệu nhưng lại thuần túy bởi mùi vị cơ bản của một món ăn đơn giản .

Bữa sáng chỉ có bánh mỳ và trứng ốp la , nhiều người sẽ cho rằng ăn nhiều thì rất ngán nhưng với cậu thì nó không ngán mà còn rất ngon miệng nữa . Cánh cửa phòng khách bật mở , bóng dáng to lớn của anh bước vào trong . Hướng mũi nơi phòng bếp hít hà vẫn là hương vị hàng ngày mà anh vẫn thường được cảm nhận .

An ổn ngồi vào chỗ chờ người kia ra , cậu luôn cảm nhận được một ánh nhìn chìu mến của anh một khi nhìn mình nhưng cậu lại không nhận ra ý nghĩ của nó , bởi cậu quá ngốc hay thật sự không nhìn ra được . Nhiều khi cậu nghĩ tình cảm của cậu đối với anh là gì là hàng xóm với nhau là bạn bè thân thiết hay là tình cảm giống như nam nữ với nhau . Nhưng cậu với anh đều là nam nhân mà liệu chuyện này có phải là không nên xảy ra không . Cậu cũng không hiểu nổi mình nữa , chỉ cần đi cạnh anh hay bất giác nhìn trộm anh cũng đỏ mặt . Tim thì cứ đập tưng tưng như muốn nhào ra ngoài vậy ấy .

Cậu cứ mải mê nghĩ mà xém chút nữa bị bỏng , may mà sớm tỉnh nếu không ngón tay sẽ đỏ ửng cho coi . Cậu mau chóng mang đồ ra bàn thì thấy nụ cười của anh đang hướng về mình thì lại đỏ mặt . Chỉ thiếu điều đem cái đĩa vừa đặt xuống rơi khỏi bàn thôi . Nhìn vẻ mặt của cậu anh hơi lo lắng nên dịu dàng hỏi han :

- Nè Sewoonie em sao thế , mặt mũi sao đỏ quá vậy .

- *//^//* , a không có gì đâu anh không phải lo đâu anh YoungMinie , chỉ là em đứng bếp hơi lâu nên nóng đó mà ^.^

Xóm Làng Nhà Lá 101 Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ