Sáng hôm sauTrước cửa có một chiếc BMW to oạch , mà chủ nhân của nó dĩ nhiên không ai khác là Park Woojin .
Sáng ra em rể tương lai đã tới rước đi làm . Mọi người ai cũng vui vẻ trừ một người ra , là cậu .
Mặt mũi chù ụ một đống khiến ai cũng phải nhịn cười , sau một buổi tối mà đã thân nhau như người nhà rồi . Hồi tối hôm qua còn để mọi người nhìn thấy cảnh hai người hôn nhau . Hôm nay còn tới tận cửa đưa đi làm , chỉ nghĩ thôi đã muốn độn thổ rồi a .
Vùng vằng mãi mới chịu lên xe , miệng nhỏ vừa làu bàu vừa bĩu môi làm mọi người chỉ biết cười trừ .
- Mấy người đáng ghét , không thèm chơi với mấy người nữa , hứ . Biết người ta ngại thế nào không mà cười hoài .
- Thôi ha , Seobie ngoan đừng giận a , đừng không chơi với tụi anh mà .
- Seobie không tin đâu , mấy người toàn lừa Seobie thôi .
- Aigoo sao giờ , Seobie dỗi chúng ta rồi , làm sao đây T_T . Seobie ngoan , tụi anh xin lỗi mà . Ai dỗ dùm đi , Seobie bé bỏng dỗi rồi kìa .
Rồi đồng lại cả đám chỉ vào Woojin đang ngồi lái xe ở bên trên :
- Thế thì Woojin , cậu dỗ dùm chúng tôi đi .
Thôi nha mấy cái người này , đã ngại rồi còn bảo anh ấy nữa , hứ hứ , lần này bo xì mấy người luôn không thèm ngó tới mấy người nữa luôn .
Cậu lờ đi không thèm nói tiếng nào . Cứ thu lu trong góc xe , tới khi đến nơi thì cứ đi xuống chẳng thèm thưa . Mặc kệ anh em họ có gọi í ới đằng sau lưng .
Từ lúc đến cho tới buổi trưa , cậu cũng không chịu mở miệng nói câu nào . Lần này coi như anh em họ tởn đến già , một khi mà khiến cậu dỗi thì đừng có mà nói chuyện với cậu luôn .
Cái tội cứ trọc quê cậu làm gì , cho chừa . Nói đùa thế thôi , cứ cậu chẳng hơi đâu mà giận bọn họ . Chỉ là hù cho một trận , để lần sau không dám trêu cậu nữa .
-----------------------------------------------
Buổi chiều
Cả ngày cảm giác tội lỗi cứ đeo bám anh em họ , khiến cả đám đứng ngồi không yên . Nên tới giờ về là tự giác rồng rắn về nhà nấu cơm chuộc tội . Cậu vừa đi vừa cười khúc khích mà chẳng biết đằng sau có người . Hôm nay anh để xe lại ở trong hầm , muốn một lần đi bộ tới nhà cậu . Lúc nãy mấy người họ về mà không thấy cậu nên anh đứng đợi . Lát sau cậu bước ra thì theo sau cậu , đi được nửa đường thì mới phát hiện anh ở sau .
Lập tức mặt không thèm cười nữa , cũng chẳng buồn nhìn anh . Cứ một mạch đi thẳng không quan tâm .
Anh đứng như bức tượng nhìn cậu mà mặt đen lại , ngay tức khắc chạy lên nắm lấy tay cậu kéo vào lòng mình . Miệng liên tục lầm bầm :
- Sao vậy , giận anh à .
- Hơi đâu mà giận
- Vậy sao thấy anh , còn không thèm nói chuyện . Mà còn bỏ đi
BẠN ĐANG ĐỌC
Xóm Làng Nhà Lá 101
Fanfictionngàn chấm và kbiet có bao nhiêu muối :v Và t biết nó rất xàm =))) vì t học văn dốt lắm , nếu thiếu xót t sẽ sửa đổi :3