Sáng hôm sau .
Reggggggggggggg….
Renggggggggggggg
Rengggggggg…..
Đây là lần thứ n chiếc đồng hồ đổ chuông , thế nhưng chủ nhân của nó thì vẫn ngủ ngon lành…
Và…
– bụp…
Vậy là bé kim ngắn đã ngủ ngoan trong gầm giường ,trong khi em kim dài lại cô đơn trên mặt sàn …
Đồng thời hậu quả của việc ngủ nướng là , Jiyeon đến muộn trong buổi học đầu tiên của giáo viên mới .
Liệu chuyện gì sẽ sảy ra với cô?
Đó là chuyện của một tiếng sau , còn bây giờ một chuyện khác đang chờ cô.
Như thường lệ khi đi học muộn , Jiyeon ra sức lao nhanh trên đường , và lần này hậu quả là cô đâm phải một cụ già …
-a…aaaaaa…
– ui…
– ạ , cụ ơi ,cụ có sao không ạ …
– khôn..g. ..sao….
Nhìn bà cụ có vẻ đau đớn, thế nhưng lại không hề trách cứ mình , Cô cảm thấy có lỗi ,vì vậy vội vàng đưa bà cụ vào viện ,mặc cho mình có thể muộn học.
Sau khi kiểm tra xong , bà cụ bị bong gân nên cô phải ở lại chờ người nhà bà cụ đến .
Mặc dù hiện tại cô đã muộn 30′ .
Thấy cô có vẻ sốt ruột bà cụ bèn bảo cô đi trước .Dù không nỡ nhưng Jiyeon vẫn xin lỗi bà cụ và xin địa chỉ của bà rồi đi trước.
Thế nhưng khi vừa ra khỏi bệnh viện … cô liền phát hiện ra một điều , chiếc xe đạp đã không cánh mà bay …
Và thay vì mất 10′ để đến trường thì cô lại phải mất đến 30′ .
Lết thân xác mệt mỏi vào lớp ,cô không hề biết rằng chính mình đang là tâm điểm chú ý của mọi người.
-thưa thầy e xin phép vào lớp muộn ..
Bóng lưng trên bục giảng xoay người lại , và tất cả im lặng …
Trong đó Jiyeon là người hoảng sợ nhất vì đó là …” tiểu thụ “mà cô đã đắc tội .
Phía trên hàng ghế Hyomin chỉ có thể thầm cầu nguyện cho bạn mình sớm siêu thoát …
– em có chút việc bận nên đến muộn .
Jiyeon mở miệng giải thích …
– được rồi ,,em vào chỗ đi ..
Ngay khi nghe xong câu đó cả jiyeon và Hyomin đều thở phào nhẹ nhõm , thậm chí Jiyeon còn nghĩ rằng , có lẽ ” tiểu thụ không phải là người nhỏ nhen như cô nghĩ . Thế nhưng ngay sau đó một câu nói , đã đánh đổ hoàn toàn suy nghĩ của cô.
– hết giờ học bạn phụ trách vệ sinh phòng học của dãy nhà C nhé .
TaeHyung quay lại nói với Jiyeon, thậm chí anh còn khuyến mại cho cô một nụ cười giễu cợt .
* đó là cái giá phải trả cho việc đối đầu với tôi*
Phía sau lớp kính của vị tiến sĩ kia đang đuổi theo một tia đắc thắng.
-…………..
***********
Ngay sau khi giờ học kết thúc .
Jiyeon vừa dọn dẹp vệ sinh vừa thầm rủa tên giáo viên mới đáng gét ……..sau gần 2 tiếng miệt mài lao động với sự giúp đỡ của Hyomin ,cuối cùng jiyeon cũng hoàn thanh nhiệm vụ.
****
Trong khi đó , ở một nơi khác .
– hôm nay ông chuyện gì mà cười từ sáng tới giờ vậy ..ai không biết còn tưởng ông bị bệnh đấy .
Woohyun lắc đầu hỏi người bạn chí cốt thâm độc của mình .
– không có gì , chỉ là tôi đang có trò hay để xem nên có chút thoải mái …haha…
– haizzz , trò hay của ông hẳn là lại khiến người khác đau khổ rồi .
Woohyun đã quá hiểu người bạn của mình nên anh cũng không quá ngạc nhiên.
**************
Cùng lúc đó , một cuộc gặp gỡ đã diễn ra và quyết định tương lai của 2 con người xa lạ .
*********
7h30′ pm
Tại nhà jiyeon :
Trong khi Jiyeonđang gián mắt vào màn hình tivi xem bộ phim yêu thích của mình mà * chấm chấm * nước mắt thì …màn hình tắt phụt và hai vị phụ huynh đang nghiêm túc nhìn cô.
-ba ,mẹ , có chuyện gì vậy?
Ông Park Yoo Chun nghiêm túc nhìn con gái.
– ba mẹ có chuyện nghiêm túc cần nói với con đây .
– dạ ,….
Jiyeon ngước ánh mắt long lanh nhìn mẹ mình rồi tỏ vẻ lắng nghe.
– ngày mai , cùng ta đi coi mắt, trang điểm dễ nhìn một chút..
Ngay sau câu nói của ông Park Yoo Chun , quả táo từ miệng Jiyeon từ từ rớt xuống.
– ba ,mẹ có nhầm không ạ ? Con còn đang học đại học nha…
Jiyeon nhìn phụ huynh với vẻ mặt khó tin.
– Không hề nhầm lẫn gì hết!đây là mệnh lệnh, một là đi , hai là cắt mạng 1 năm , con có thể lựa chọn …
Sau khi nói xong ông Park Yoo Chun quay lưng bước đi.
Bà Tae Hee nhìn con thương cảm.
– mẹ …..
Cô cố gắng cầu cứu mẹ , nhưng mẹ cô chỉ lắc đầu và rời đi .
Giữa việc phải đi xem mắt và tương lại ” hủ nữ * một năm cô thực sự bế tắc …
Có lẽ vẫn là nên đi xem mắt thôi , dẫu sao thì nếu người ta không thích mình thì sẽ chẳng sao cả …
Nghĩ vậy nên Jiyeon an ổn xem tv .
Cô không hề biết rằng mọi chuyện không đơn giản như thế…..
*******
Ở một nơi khác , một cuộc điện thoại đường dài đã được kết nối , và con mồi xem mắt thứ 2 xuất hiện ….
Những chuyện sẽ sảy ra tiếp theo là điều hai đương sự không thể nghĩ đến .
7.00 a.m
Tại sân bay , Hai người trung niên với trang phục sành điệu dang tiến về phía một thanh niên đẹp trai.
Họ là một gia đình .
******
– Park Jiyeoniiiiiiiiiiii…..
Đó là âm thanh của bà Tae Hee ..
Và dù là ngày chủ nhật nhưng Park Jiyeon vẫn phải từ bỏ ước mơ ngủ nướng mà thức dậy theo mệnh lệnh của mami…
Sau một hồi nửa tỉnh nửa mơ mặc cho mẹ cô xoay vần . Thì Jiyeon chợt nhận ra trong gương là một đại mĩ nhân không phải mình .
Còn mẹ cô thì tâm đắc với tác phẩm do mình tạo ra .
*****
Khách sạn hoàng gia .
– có chuyện gì mà mới xuống máy bay hai người đã lôi con tới đây vậy .
TaeHyung thắc mắc nhìn hai lão đầu nhà mình . Ạnh chỉ biết 2 con người này sẵn sàng bỏ rơi con trai xoay vần với công ty còn chính mình đánh lẻ mà hưởng thụ. Chuyện gì lại có thể lôi họ trở về chứ .
– aiz , tiểu bảo bối à , mami cùng với baba về là để giúp con tìm bà xã đó . Hôm nay là kêu con tới coi mắt mà .
Mama Hee Jin một lời liền nói ra mục đích của chính mình về nước.
– Tại sao không ai bàn bạc gì với con .
TaeHyung phản bác , anh thực sự rất gét công việc vô bổ này .
– – nói con sẽ đi sao ? , bảo bối ngoan nghe lời mami đi .
– mẹ…….
***
Ngay sau đó một người đàn ông trung niên bước tới .
– Chào anh chị …
Ông Yoo Chun bước đến và ôm người chiến hữu thân thiết của mình.
– chào 2 bác ..
Phía sau Jiyeon cũng lễ phép chào hỏi .
– ừ , ôi , jiyeon nhà ta đã lớn thế này rồi cơ đấy , con lớn lên xinh quá …ngồi xuống đi con .
Bà Hee Jin , vội mời cô ngồi xuống . Lòng thầm ưng ý về cô con dâu này .
**
Mặc dù thời tiết tương đối nóng nhưng ,bất chợt jiyeon cảm thấy có một luồng khí lạnh vô tình . Và khi quay mặt lại , thì ..
* đơ ing*
Hai ánh mắt chạm nhau …
Trong đôi mắt đối diện kia cô nhận ra , một chút lạnh , một chút chán gét cùng thú vị . Mà chính mình không biết nên biểu tình ra sao.
– TaeHyung , chào em đi con ..
Thấy con trai nhìn chằm chằm người ta như vậy bà Hee Jin bèn lên tiếng chữa cháy .
– Chào em , ..
TaeHyung đưa bàn tay về phía Jiyeon , kèm theo một nụ cười tỏa nắng khiến chính jiyeon có chút rung động nhưng khi chạm vào bàn tay lạnh lẽo kia , cô liền tỉnh mộng .nhớ đến những điều đáng gét mà anh đã gây ra cho cô , vì vậy cô cũng không ngại ngần mà tặng khuyến mãi cho anh một cái nhéo đanh thép .
– chào anh ..
Cô cũng không ngại mà khuyến mại cho anh một nụ cười.
Phía bên kia 4 vị phụ huynh ,thấy một màn này liền suy nghĩ tích cực hơn .
Về phía TaeHyung , ban đầu còn nghĩ anh nhầm người vì hôm nay nhìn cô thực sự rất xinh đẹp trong chiếc váy thanh lịch .Nhưng ngay khi nhận được sự trả thù ngọt ngào từ cô , thì anh đã chắc chắn rằng ,đây chính là cô nhóc nghịch ngợm mà hôm trước anh vừa trừng trị.
*Thực sự rất thú vị *. Đó là điều vừa lóe lên trong suy nghĩ vị tiến sĩ trẻ tuổi. .
***
Suốt bữa cơm bốn vị phụ huynh không ngừng hàn huyên chuyện cũ. Trong khi đó hai đương sự lại tập trung chuyên môn ăn uống .
Ngoài mặt là thế nhưng một cuộc trao đổi nhầm giữa các vị phụ huynh đã diễn ra .
Và bà Hee Jin là người đầu tiên ra tay .
– Jiyeon à , bác một lần nhìn tới liền thích con . Con có thể uống với bác một ly được không.
– con…con … thực sự là con không biết uống rượu ạ.
Cô mở miệng định từ chối , nhưng chưa kịp hết câu thì …
phía bên kia , TaeHyung lại tỏ ra vui vẻ khi người khác gặp họa liền không ngại ngần giúp mẹ mình .
– Em không tôn trọng mẹ anh sao …
Một câu này của anh liền dồn cô vào thế bất đắc dĩ .bởi thế cô bèn nhắm mắt nhắm mũi mà cạn ly ..
Đồng thời cũng không quên liếc anh một cái .
* thù này không trả , không phải Park Jiyeon* .
Ngay sau khi Jiyeon cạn ly , Bà Tae Hee cũng đon đả mời rượu cậu con rể tương lai..
Mà TaeHyung , lại khá tự tin với tửu lượng của mình nên không ngại tiếp bậc tiền bối một ly.
Trong khi cả hai nhân vật chính đều ngây thơ cạn ly , thì hai bà mẹ lại nhìn nhau nở nụ cười mờ ám . Chỗ rượu trong ly đã nhẹ nhàng tiếp đất từ khi nào .
****
5 phút sau .
Cả Jiyeon và TaeHyung đều cảm thấy trong người có chút nóng bức cùng khó chịu .
Sau đó chuyện gì sảy ra họ liền không rõ .
Tại phòng vip, khách sạn Kim gia , sau khi nhìn hai đứa con quấn lấy nhau dưới tác dụng của thuốc , 4 phụ huynh liền rời qua phong khách nói chuyện phiếm …rồi bàn qua chuyện hôn lễ , đến chuyện trông cháu mai sau…
Còn phía trong phòng kia chuyện gì sảy ra , có lẽ ai cũng biết …..
* vì giữ gìn sự trong sáng cho các tình yêu nên mình không viết rõ , còn nếu các tình yêu muốn hơn thế có thể cmt lần sau ta sẽ viết *-* ” *
**************
4h 30′ p.m
Park Jiyeon bất chợt cảm thấy có cái gì đó nặng nặng trên người nên vô thức mà tỉnh dậy , chỉ là Cô cảm thấy thân mình đau nhức, cơ thể rã rời, liền thử cử động , nhưng có thứ gì đó mềm mềm ở chân cô.
Jiyeon vội quay sang bên cạnh .
Và
– aaaaaaaaaaaaaaaa….
Âm thanh oanh vàng vang lên , khiến cho nhân vật đang ngủ say sưa kia thức giấc.
Nhưng không có âm thanh nào vang lên …
Chỉ là ánh mắt của Anh đang trực tiếp đánh gia người con gái không một tấc vải che đậy trước mặt anh .
– aaaaaaaaaaaaa….
Một lần nữa Park Jiyeon liền hét lên …
Vì cô chợt nhận ra mình đang trong trạng thái nào mà đứng trước giường.
– Im lặng .
Trái lại với Jiyeon . TaeHyung tương đối bình tĩnh , nhưng đó chỉ là vẻ bề ngoài .. dù sao đó cũng là lần đầu tiên của Anh mà.(*-‘)
Anh bước chân xuống giường ngủ rồi bình tĩnh đi về phía nhà tắm. Chỉ là do có chút khẩn trương, nên không cẩn thận liền giẩm phải tấm mền dự bị cuộn tròn .
Cả thân thể liền ngã nhào lên một thân hình nhỏ bé .. . Và cái tình trạng này thực sự khiến người khác đỏ mặt….
Sau khi gây ra tai họa , đượng sự vội vào phòng tắm , bỏ lại bộ xương già yếu của Jiyeon đau đớn .
Nhìn về phía nhà tắm Park Jiyeon thầm rủa con người khốn nạn kia . Nhưng hơn bao giờ hết hiện tại cô mới cảm thấy có chút tủi thân , vì chính mình lại mất lần đầu với một người.cô không yêu.
Nhưng với tư tưởng tiến bộ của một 9x cô liền lấy lại tinh thần và cố an ủi bản thân .Một giọt nước mắt vương trên khóe mi vội được lau di , và thay vào đó là sự phẫn nộ với hai vị phụ huynh.
Park Jiyeon vội tìm lại , quần áo đê mặc vào . Nhưng chiếc váy liền thân của cô đã không còn nguyên vẹn nữa , bởi vậy cô chỉ có thể mặc tạm một chiếc sơ mi nam dài tay.
Sau khi chấn an tinh thần , TaeHyung cảm thấy có chút có lỗi .. mà hiện tại anh cũng không biết phải làm gì.
Bỏ qua suy nghĩ, Anh đẩy cửa bước ra với trang phục chỉnh tề .
Lại nhìn đến cô trong tình trạng thảm thương. Nên mở cửa đi mua đồ cho cô.
– cô ở đây chờ tôi , tôi đi mua quần áo cho cô.
– Cảm ơn ..
Jiyeon trả lời hờ hững , nhìn kẻ đáng gét kia bước ra khỏi cửa .
Giọt lệ một lần nữa không kìm được mà rơi xuống .
Chỉ là cô khóc không phải vì buồn mà là vì chợt nhớ tới một bộ tiểu thuyết từng đọc qua , có cảnh nam chính sau khi xxoo liền bỏ mặc nữ chính nên chính mình thương cảm .
Nhưng ngay khi cô đang thương cảm thì nhận ra cánh cửa không hề khép lại , và trước mặt cô là 5 con người quen thuộc. Họ đang nhìn cô bằng loại biểu tình thương hại.
Trong đó người ngạc nhiên nhất là Kim TaeHyung .
Nhìn từng giọt nước mắt lăn xuống trên bờ mi của cô anh bất giác có cảm giác đau lòng .
Có lẽ do anh quá vô tâm nghĩ rằng cô nhóc này rất mạnh mẽ , chỉ là … không nghĩ tới cô cũng có lúc trở nên yếu đuối … và tự thấy chính mình nên có trách nhiệm ….