The truth - phần 2 ( Scotland x Quảng Ninh )

273 13 16
                                    

Say khướt. Say mèm . Say quắc cần câu.





Đó là tất cả những gì tôi có thể nói về tình trạng hiện tại của ngài Allistor - người đã nói rằng sẽ về trước bữa trà chiều nhưng lại về nhà vào lúc lúc nửa đêm trong tình trạng sực nức mùi rượu, mà quan trọng hơn là làm thế nào mà ngài ấy lại bị chuốc say được vậy ? Lần cuối cùng tôi thấy ngài ấy có vẻ hơi choáng váng là lần uống thử chai vodka 45% năm 1950 của hãng Smirnoff và ngài ấy phải uống tới ba ly mới say. Còn giờ ? Tôi không nghĩ có loại rượu nào đủ mạnh để khiến ngài Allistor say đến độ mặt đỏ tai hồng thế này. Thậm chí ngài ấy còn đi không vững. Tôi không chắc lắm về chuyện ngài ấy có thể tự đi về phòng, phòng của chúng tôi ở tận tầng ba lận và tình trạng cứ mười bước lại hụt một lần của ngài ấy thực sự khiến người khác bất an. Kiểu say của ngài ấy cũng thật lạ, chẳng hiểu sao cứ mỗi lần tôi chen lên đỡ là càng đỏ hơn , kho khù khụ và sau đó cố gắng tự bước đi ( theo một cách liêu xiêu hơn trước ) . Không phải người say thì thường sẽ buồn ngủ sao ? Ngài ấy còn tỉnh hơn sáo ấy chứ và tuyệt đối không có dấu hiệu sẽ nói năng linh tinh hay làm gì đó tệ hơn thế. Cái biểu hiện say mà như không say này của ngài Allistor làm tôi phải tự hỏi ba người kia đã làm gì ngài ấy vậy kìa ? Tôi xin chắc chắn việc này có ít nhất bảy mươi phần trăm là liên quan đến việc họ không xuất hiện cả bữa trà chiều và bữa tối. Này đó , họ không thực sự cố gắng làm cái- chuyện-họ-đã-nhắc-đó chứ ? Cái gì cũng được miễn không phải là cái đó! Không thể nào đâu !




- Em không thích cuộc sống ở đây ?





Tiếng ngài Allistor cắt ngang tầm suy nghĩ của tôi, kéo tôi về hiện thực và làm tôi giật thót lên vì ngạc nhiên. Không phải tôi không thích London mà ngược lại , tôi thích London lắm nhưng tôi vẫn thích Edinburgh. Có lẽ là vì tôi thân với gia đình anh Edsel hơn là ngài London. Nếu nói tôi không thích cuộc sống thì chính là nói dối. Làm gì có chuyện gì ở đây để tôi phàn nàn đâu ? Hơn nữa ngài Allistor cũng thích cuộc sống ở đây nữa. Chỉ cần ngài ấy thích thì với tôi , sống ở đâu cũng không quan trọng.





- Ơ .... A dạ không , dù em thích Edinburgh hơn nhưng London cũng tuyệt lắm ạ. Hơn nữa, em nghĩ ngài sẽ thích sống cùng anh em mình hơn.





Đóng cửa lại , tôi mỉm cười song không vẫn đến gần ngài. Một điều khá lạ. Mọi khi là tôi sẽ ngay lập tức ngồi xuống bên cạnh ngài nhưng hôm nay chẳng hiểu sao tôi lại thấy mình không nên làm thế. Cách cư xử của ngài Allistor khá khác lạ so với thường ngày. Hôm nay , ngài lẩn tránh ánh mắt của tôi.




- Em không ngại ?



Ồ ? Hôm nay ngài Allistor tính tâm sự đêm khuya với tôi sao ? Nhưng ai bảo với ngài là tôi ngại vậy ? Tôi chỉ cần ngài hạnh phúc, thế là đủ. Hơn nữa tôi cũng rất thân với ngài Arthur , nhờ ngài ấy nên đồ thủ công mĩ nghệ của tôi đẹp lên trông thấy này. Ngài Dylan tuy hơi ồn ào nhưng không thể phủ nhận ngài ấy rất vui tính, thỉnh thoảng là lại chọc cười mọi người dù tình huống có căng thẳng mấy. Ngài Aaron tuy hơi trầm một chút và không biểu lộ cảm xúc mấy nhưng tôi biết ngài là một người tốt.




Hetalia'OC Series projectsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ