Thư gửi em ( Sankt Peterburg x Điện Biên)

245 18 5
                                    

Gửi cô gái của tôi.




Đã được tám năm từ kể từ khi em rời khỏi Sankt Peterburg, rời khỏi tôi để về với quê hương, về với anh chị của em. Qua những tin báo tôi nghe nói chiến dịch của cô Vietnam đã thành công tốt đẹp?  Sáng nay tôi vừa nhận được tin về việc đó. Tôi rất mừng cho đất nước của em, hãy gửi cả lời chúc của tôi cho cô Vietnam và các thành phố khác nữa. Sự cố gắng và kiên trì của mọi người đã khiến cả thế giới phải thán phục, Hoa Kì quả thực không phải một kẻ thù dễ ăn đâu. Tuy từng cùng thuộc một phe nhưng tôi quả thực không thích nổi cậu ta đâu...À tôi muốn dặn em một việc, em không được phép đến Nga, tuyệt đối không được phép! Em có thể tức giận , có thể gào khóc nếu em cảm thấy cần thiết. Thứ lỗi cho tôi vì đã không thể ở bên em lúc này, trách nghiệm của một thành phố đang đè nặng lên vai tôi và ngăn tôi đón em trở về. Có lẽ, mà không chắc chắn mới phải, Liên Xô sẽ có một cuộc chiến dài với Afghanistan* . Em biết cuộc Cách mạng Hồi giáo đã lật đổ chính quyền Shah và sự hỗ trợ của Mĩ dành cho cuộc chiến ấy chứ ? Dân số của chúng tôi có một lượng lớn là người Hồi Giáo, những mối  đe dọa từ cuộc chiến giữa Hoa Kỳ và Iran khiến chúng tôi lo lắng. Tôi không biết liệu nó có đúng không nhưng Moskva đã nói với tôi, rằng điều đó có thể nói dẫn tới sự tan rã của Liên Xô. Nó sẽ là một cuộc chiến đầy thảm khốc dài đằng đẵng và tôi tuyệt đối không cho phép em quay lại nơi đây. Em phải hiểu rằng, tôi không thể nhìn thấy em bôn ba một lần nữa. Tám năm trước tôi không thể nhìn em chịu cảnh phải di chuyển hơn bảy nghìn cây số chỉ để gặp tôi. Tôi không muốn nhìn thấy em phải chịu khổ sở vì sự ích kỉ của mình, quá nhiều khổ đau đã đến với em rồi. Liệu em có cho rằng tôi sẽ để em chịu đựng những khó khăn ? Bé con của tôi, đã rất lâu em không được hưởng sự yên bình, đã hơn một thế kỉ đất nước em chịu những cuộc chiến dài . Vị trí của em là ở đó, không phải ở bên tôi mà là ở quê hương em, ở bên cô Vietnam và Hanoi và cả những thành phố khác nữa. Thành phố của em , đất nước của em cần được khôi phục và phát triển, họ cần em hơn tôi.





An , em là một cô gái kiên cường và tôi yêu em cũng vì điều đó. Em biết mà, Hanoi đã nói cho về vụ đó đúng không? Về lí do tại sao tôi thích em đến vậy ? Vì vậy em hiểu tôi yêu và trân trọng em đến mực nào. Những năm tháng bên nhau vẫn còn in mãi trong tôi, từ năm năm mươi lăm cho đến năm bảy mươi tràn ngập màu sắc, hoàn toàn thoát khỏi sự nhàm chán mà tôi từng trải qua trong hàng thập kỉ. Em biết không ? Lúc đó , tôi cảm giác mình đã sống chứ không phải đang tồn tại. Tôi yêu em, yêu đến cuồng si mà điên dại. Từng khoảng khắc bên em thật đáng giá, tôi sẵn sàng đánh đổi cả mạng sống của mình để bên em. Tôi nhớ em rất nhiều, nhớ cuộc dạo chơi trên thảo nguyên ở ngoại thành, khi tóc em xoã tung trong gió, khi nắng lướt qua làn da trắng mịn của em. Và nụ cười của em , tràn ngập ánh nắng mai vừa rực rỡ mà dịu dàng như níu giữ cả linh hồn tôi ở lại . Tiếng nói của em như chuông bạc, len lỏi vào trái tim tôi quẩn quanh không dứt.  Tôi nhớ cả dáng người nhỏ nhắn của em, nhớ sự ấm áp em truyền cho tôi khi ôm em vào lòng, nhớ những xúc cảm mềm mại khi chạm vào em. Nhớ cảm giác bất ngờ mà em mang lại, nhớ cả bữa tiệc nhỏ mà em dành tặng cho tôi. Ôi, đã quá lâu, quá lâu rồi! Tôi muốn lại được ôm em vào lòng, muốn nhìn lại nụ cười của em, muốn nhìn gương mặt đỏ bừng và dành cho em những nụ hôn dài đến nghẹt thở. Trên cương vị một người chồng , tôi muốn ôm chặt lấy em và giữ em cho riêng mình, ích kỉ chiếm đoạt em nhưng tôi cũng là một thành phố giống em. Hai ta đều có những nghiệm vụ của riêng mình vì vậy với cương vị một thành phố thì tôi hiểu rằng em cần ở lại quê hương vào lúc này. Hãy hiểu cho tôi nhé, An ? Hiểu cho tôi và chờ tôi! Hay nếu em có chọn buông xuôi cũng xin em, xin em đừng đau khổ. Hãy hạnh phúc nếu em chọn buông xuôi, vì nếu không tôi sẽ chẳng kiểm soát nổi mình mất, nhé ?






Mãi yêu em

  Pyotr Braginsky


----------------

*Chiến tranh Afghanistan (1978-1992) :  là cuộc xung đột kéo dài mười năm giữa các lực lượng quân sự Liên Xô ủng hộ chính phủ của Đảng Dân chủ Nhân dân Afghanistan (PDPA) Mác xít lật đổ chính quyền theo chủ nghĩa cộng sản. Liên bang Xô viết ủng hộ chính phủ trong khi phe đối lập nhận được sự ủng hộ từ nhiều phía gồm Hoa Kỳ, Pakistan và các quốc gia Hồi giáo khác trong bối cảnh cuộc Chiến tranh Lạnh . Cuộc xung đột, xảy ra đồng thời với Cách mạng Iran năm 1979 và Chiến tranh Iran-Iraq, cũng ảnh hưởng tới sự trỗi dậy của lực lượng Mujahideen tại Trung Á.Cuộc chiến tranh được xem như là một phần của cuộc chiến tranh lạnh.  Vì đó là một cuộc chiến tranh dai dẳng nó thỉnh thoảng được ví là cuộc " chiến tranh Việt Nam của Liên Xô". Cuộc chiến đã có những tác động rất lớn đối với Liên bang Xô viết và thường được nhắc đến như là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến sự sụp đổ của Liên Xô vào năm 1991.

Hetalia'OC Series projectsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ