Chương 4: Hạ Tử Đằng

50 3 0
                                    

Gtnv:

Nhỏ - Hạ Tử Đằng. Từ bé đã có năng khiếu làm người khác cười. Nếu Tiểu Ái có nét đẹp lạnh lùng, mong manh và sắc sảo thì Tử Đằng lại hoàn toàn ngược lại. Nhỏ sở hữu nét đẹp tựa thiên thần, ấm áp và trong sáng. Nhưng xen lẫn trong đó là vẻ đáng yêu tinh nghịch, nhí nhảnh nhưng không kém phần mạnh mẽ. Nhỏ là người duy nhất có thể làm xoa dịu cơn thịnh nộ của Tiểu Ái. Cũng là đứa bạn thân thời thơ ấu cuối cùng của nó. Có thể nói nhỏ đặc biệt lạnh lùng với con trai nhưng không phải vì nhỏ bị lệch lạc giới tính đâu nhe hôn 😑 Mà là Tử Đằng đến giờ vẫn chưa yêu ai, lý do cũng vì trong quá khứ cô đã hứa với cậu, sẽ đợi cậu trở về, và cô vẫn luôn giữ trọn lời hứa đó.

~~~~(Ta là dải phân cách đáng yêu đây)~~~~

- Tiểu Ái tỉnh lại đi! Đến nhà rồi.

Tiểu Yên khẽ lay vai nó.

Đầu nó đau như búa bổ, cố mở mắt một cách khó nhọc.

- Nước nè.

Nhận cốc nước từ tay Tử Đằng. Nó nốc cạn như chết khác từ kiếp trước. Sau khi lấy lại dáng vẻ băng lãnh thường ngày, nó ngồi dậy, hướng mắt về phía nhỏ đang cày game ở góc giường, dồn hết sức bình sinh hỏi một tràng dài ~~

- Tiểu Đằng! Shao tao lại ở đây? Bộ khi nãy xảy ra chuyện gì hả? Mà shao mày lại về đây? Về đây làm gì? Ở bển pama nuôi tao khỏe hông? Với mấy bà hàng xóm gần nhà tao còn nhiều chuyện hông? Mà sa...

- Stop!

Tử Đằng bình thản bỏ máy chơi game xuống. Tiếp đó là làm một chuyện mà ai cũng đồng tình đó là... "chửi thẳng vào mặt nó ó ó !!!"

- Ơ cái con điên này, mày hỏi thế thì có mà bà nội mày đội mồ dạy cũng chưa chắc trả lời kịp. Tao biết dạo này tao xinh hơn hẳn nên mày không cần xin bí quyết ok?

(Au: bà này thuộc dạng tự luyến quá mức :3)

Mặt nó đen dần, đen dần. Thế là cuộc chiến gối mền diễn ra. Tiểu Yên vừa gọt trái cây xong cũng bay vào "so deep" cùng hai con bạn. Nhảy lên giường la to

- Lấy đì èn lây trơ mần. Đây là cuộc chiến giữa hai đối thủ ngang tầm của chúng ta. Vâng, xin một tràng pháo tay nồng nhiệt chào đón bla bla...

Bụp! Bẹp! Rầm!

- Cho mày chết nè con MC tào lao. Hố hố hố !

Sau một tiếng high đứa nào cũng thấm mệt

*Cốc cốc cốc*

- Tiểu thư là tôi - quản gia Đào đây. Tôi có làm chút bánh cho cô, Dịch tiểu thư và Hạ tiểu thư.

Nói rồi bà mở cửa bước vào. Thấy chúng tôi nằm lăn ra đất thở hỗn hển, bà chỉ mĩm cười hiền hậu. Đặt dĩa bánh lên bàn rồi cũng lui. Tử Đằng như nhớ ra điều gì đó rất quan trọng, lập tức bật dậy mặt nghiêm túc hẳn.

Yêu anh không bao giờ là hối hậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ