Chương 8: Dằn vặt.

31 3 0
                                    

 Nơi anh bước đến sẽ là nơi em dừng chân. 

Muốn bên anh một tấc không rời một giây không ly biệt.

Dù biết là đau nhưng vẫn không cách nào cự tuyệt.

Thực đã quá muộn màng để vãn hồi 

Thực đã quá muộn màng để thôi yêu anh..

Biết sao được...

Yêu anh chính là em tự mình chuốc lấy nỗi đau ! 

Cô cố gắng đứng dậy, tay đỡ lấy nhỏ bên cạnh. Miệng vẫn không ngừng hát lên bài hát mà nó thích nhất. Để tay nhỏ khoác qua vai mình, từng bước tiến lại gần nó.

Cô vẫn hát, mặc kệ máu từ đầu cô chảy xuống không ngừng, tiếng hát cũng bị đứt quãng, nhưng cô vẫn dùng hơi sức cuối cùng của mình để hát, cô muốn nó thức tỉnh.

- Trả Tiểu Ái về cho tôi ! 

Nhỏ hét lên rồi gục trên vai cô, nước mắt vẫn còn đọng lại trên gương mặt thiên thần.

Lúc này Tiểu Ái đã dần trở về hình dạng ban đầu, mái tóc đã trở lại màu tím vốn có, răng nanh cũng đã biến mất. 

Ông Vương nhanh chóng lấy lọ thuốc màu đỏ cho nó uống.

Cô vui mừng rồi cũng ngất xỉu ngay bên cạnh Tử Đằng.

Minh Tú cũng đã được bệnh viện ngay sau đó.

- Hôm nay xem như không có chuyện gì xảy ra. Rõ cả chưa !

Ông Vương nghiêm mặt dặn dò tất cả người hầu.

Sau khi người hầu lui ra, chỉ còn lại mình ông trong phòng khách, ông lại thở dài đầy mệt mỏi.

Ông vẫn không quên cái ngày đó, là do ông nên nó mới trở nên như vậy. Tất cả đều là lỗi của ông.

Bà Vương ngồi xuống ôm ông an ủi, tuy ông không nói gì nhưng bà vẫn hiểu được ông cảm thấy có lỗi với nó, nhiều năm qua ông đã từ dằn vặt bản thân mình thế nào, bà biết. Vậy nên sự việc hôm nay ông không hề trách nó, cái mạng này là nó cứu, dù có ra sao là do nó định đoạt !

*Lúc này Tiểu Khải vừa đáp sân bay Bắc Kinh*

Thật ra ông còn một số chuyện cần làm ở Bắc Kinh trước khi tổ chức FM. Anh thì ở đây nhưng hồn anh lại lạc trôi đâu đó mất rồi.

Mãi nghĩ về nụ cười đến rạng rỡ của cô gái tại sân bay khi nãy, miệng không tự chủ nâng cao, khóe mắt tràn ngập ý cười.

- Tiểu Khải ! Bây giờ chúng ta về khách sạn nghỉ ngơi, sáng mai theo lịch trình 7h30 chúng ta đi quay nốt cảnh phim cuối rồi 2h30 trở về Trùng Khánh chuẩn bị FM. Ok?

Anh Bạng Hổ bên cạnh luyên thuyên nói về lịch trình ngày mai, nhưng mãi chẳng thấy ai kia hồi âm, khó hiểu ngước mặt nhìn anh đứng ngây ra ở một góc tủm tỉm cười.

- Tiểu Khải ! Tiểu Khải !

Quơ tay qua lại trước mặt anh.

- V.ư.ơ.n.g  T.u.ấ.n  K.h.ả.i !

Anh Bạng Hổ hét lên.

- Hả.. à dạ ?

Anh ngây ngốc nhìn anh quản lý của mình.

Nhưng chẳng mấy chốc ý thức được mọi người đang nhìn mình với ánh mắt kì quái.

- Đó là TFBOYS - Vương Tuấn Khải đó mọi người ơi !

Một cô bé tóc búi khá xinh xắn vừa chạy về phía anh vừa hét lên thông báo.

- Thôi xong rồi, thoát được em lập tức bóp chết anh, Bạng Hổ !

Khóe môi anh dựt dựt, trong lòng gào thét không ngừng.

(Au: Tụii Đại ca tuj  TvT, lại một đêm mệt mỏi cho anh rồi :v)

Chưa đầy 5 phút sân bay lớn tại Bắc Kinh trở nên nghẹt cứng người.

(Au: Tuần trước vì việc học tập thật sự quá bận đi nên không thể up chap 8 😢 Nên tuj hứa tuần này sẽ ra hai chap mới nhaa🔥 Yêu mọi người ❤)


Yêu anh không bao giờ là hối hậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ