Chương 6

40 3 0
                                    

Trên đường về Vương gia, cứ cách một lúc nó lại cười như điên, chẳng những thế còn lầm bầm gì đó trong miệng, đôi lúc lại quơ tay múa chân. Khiến cô và nhỏ hốt hoảng nghĩ nó bị ma nhập, người thì khóc ròng than trời bất công, người thì ngồi giục bác tài chạy nhanh, làm toàn cảnh nháo nhào cả lên.

(Au: Thật ra chị ấy có bị ma nhập gì mô :v Chỉ là khi nãy Tiểu Khải nhà ta đã nói một câu :3

"- Tạm biệt cô gái xinh đẹp, tôi phải đi rồi. Có duyên nhất định sẽ gặp lại!"

Đây đây, chính vì câu nói này cùng với gương mặt tươi cười lộ hai chiếc răng hổ đáng yêu đã thành công làm Tiếu Ái "đảo điên thần trí", tạo ảo vọng cho Tiểu Ái mong muốn lần nửa gặp lại anh.

Hố hố ~ anh cũng thật là ác quá đi chứ hả :v Đã đẹp trai rồi còn đi rắc thính kiểu này thì không dính cũng không phải người a~ Chỉ tội Tiểu Ái tỷ tỷ là người bình thường nên không cản nổi Mỹ Nam Kế của anh :3)

Xe vừa đỗ tại sân vườn của Vương Gia thì đã thấy bà Vương đứng ở cửa lớn đón tiếp.

"Nhìn người vẫn trẻ như vậy a~ Thật không hổ danh với cái tên Người đẹp không tuổi của thế giới ngầm.

Nó thầm nghĩ

Xe vừa dừng hẳn, nó liền lao đến ra sức ôm chặt, đôi đồng tử nhanh chóng ngấn nước, cũng đã 2 năm rồi nó không được gặp người, thật nhớ người quá đi mất.

- Tiểu Ái của ta, trông con lớn quá!

Mama xoa đầu nó

Lúc này cô và nhỏ cũng đi tới cuối người lễ phép chào bà Vương

- Cô Vương, chỉ mới có mấy ngày không gặp cô mà nhìn cô trẻ ra hẳn nhaa.

Tiểu Đằng cười tinh nghịch

- Tiểu quỷ con còn dám chọc ta, không có con đi theo phá phách bổn cung thì bổn cung sớm đã trẻ thêm vài tuổi a~

Bà Vương liếc xéo Tử Đằng nghiến răng nói

- Ni hao cô Vương, lâu rồi không gặp. Cô còn nhớ con không?

Tiểu Yến vừa ôm bà vừa nũng nịu hỏi.

- Con là Tiểu Yên khi xưa vẫn hay bám lấy ta phải không? Bây giờ nhìn con xinh quá ta xém chút lại nhận không ra rồi!

Bà nở nụ cười hiền hậu xoa đầu cô gái trong lòng nói

- Shao mama không khen con a~~~

Nó mè nheo phồng má nói

- Thì tại mày hông xinh. Có thế cũng hỏi.

Cô nói rồi lè lưỡi bỏ chạy

- Mày chết chắc với tao. Đứng lại chưa!

Nó hét lên rồi rượt theo cô.

Cảnh tượng trước mắt một phen làm tất cả người hầu trong Vương Gia đều trố mắt nhìn. Một người là Nhị Tiểu Thư băng lãnh ít nói của họ, người còn lại là Đại Tiểu Thư có tiếng trưởng thành điềm đạm của tập đoàn Dịch Thị. Hai người bọn họ trông cứ như con nít đuổi nhau vòng quanh bà Vương

Yêu anh không bao giờ là hối hậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ