Chương 7: Máu Vampire.

33 4 0
                                    

Cô thấy tay ả giơ cao, nhắm mắt cười khẩy, như đang chờ đợi nó giáng xuống. Nhưng lòng cô lại cười lớn không ngừng, tự nhủ chỉ cần chuyện này đồn ra ngoài, tới tai cha cô - Dịch Tử Hàn thì thể nào người cũng sẽ lột da ả ra.

"Một cái tát đổi lấy cái mạng què của cô ta? Cũng đáng chứ."

Chỉ cần nghĩ đến thôi cũng đủ khiến khóe môi nhếch cao thêm một phần.

Nhưng thật lạ, tiếng *chát* nghe rõ ràng như thế cũng biết đau đến rát da rát thịt, nhưng đợi mãi lại chẳng thấy gì. Cô khẽ mở mắt, liền hốt hoảng nhìn dáng người thanh mảnh trước mắt gắt gao che chắn liền biết ai đã phải gánh chịu cái tát ấy thay cô.
Mặt nó từ đầu đến cuối vẫn thủy chung cuối xuống, nên không ai thấy được biểu hiện của nó.

- Hừ! Mới tát có một cái đã khóc rồi à? Đúng là vô dụng.

Hiển nhiên nghĩ nó đang khóc mà hất mặt đắc ý nói

"Không. Không đúng. Nó không phải đang khóc... mà là nó đang điên lên!"

Cô và nhỏ thân với nó từ bé đến lớn, nên những cảm xúc như buồn hay vui nhìn biểu hiện liền có thể biết được. Vậy nên chuyện lần này cũng không ngoại lệ.

Pama nuôi nó lại là người hiểu rõ hơn ai hết, lập tức đứng dậy kéo Vương Minh Tú ra sau lưng, lùi về phía sau từ từ tránh xa, nhưng ánh mắt vẫn nhìn nó đầy lo lắng.

Vương Minh Tú còn chưa biết mình đã gây ra chuyện gì còn vùng vẫy cố thoát khỏi cánh tay của bà Vương, chanh chua nói.

- Có gì mà phải sợ con nhỏ mồ côi đó chứ, vì mẹ nó mất, ba nó thì đang trên bờ vực phá sản còn suốt ngày gái gú nên ba mẹ mới rũ lòng từ bi nhận nuôi nó. Không có gia đình ta thì nó và ba nó sớm đã đi ăn mài rồi! Tao còn coi mày là người thì đã là làm phước lắm rồi. Còn không biết điều quay lại định cắn chủ? Đúng là vong ân bội nghĩa, để coi hôm nay mày làm gì được Vương Minh Tú tao. Tao thách!
Bà Vương lập tức che miệng đứa con gái hỗn xược này, ánh mắt sợ sệt nhìn về phía Tiểu Ái. Thầm trách có phải bà đã chiều con đến hư rồi không?
Cô và nhỏ từ nãy đến giờ vẫn quan sát nó, khi nãy thấy mọi thứ đã dần ổn, cả hai đều thở phù nhẹ nhõm. Cho đến khi con nhỏ kiêu ngạo kia lên tiếng.
Tay nó đã nắm chặt thành quyền, mái tóc trở nên bạc trắng, đôi đồng tử vừa vặn biến thành màu đỏ của quỷ.
Tiểu Yên hốt hoảng ôm chặt nó vỗ về, cố gắng trấn tĩnh nó. Tử Đằng cũng lo sợ nói đi nói lại câu nói đó (Câu nói ở sân bây), cầu nguyện mọi người đều bình an.

Nhưng trễ rôj, nó đã biến đổi mất rồi..!

- Yahhhh!

Nó hất tung cái bàn kiếng trước mắt, vỡ tan tành.
Cô và nhỏ cũng bị hất ra xa, tất cả chỉ trong một cái chớp mắt nó đã đứng trước mặt Vương Minh Tú, tay siết chặt cổ ả nhấc bỗng lên cao. Đôi mắt đục ngầu ngước mặt đầy thú tính.

- Không, ta sẽ không để ngươi chết dễ dàng vậy đâu!

Giọng nói trong trẻo ngọt ngào như kẹo ngọt giờ đã được thay bằng giọng nói của một con quỷ khát máu?
Tán ả văng xa mấy mét, gục xuống rên la đầy thê lương. Còn nó lại mĩm cười đầy thích thú, từng bước từng bước tiến lại gần ả, khiến ả sợ sệt lùi về sau.

- Phải rồi, ta rất thích vẻ mặt này của ngươi.

Nó cười lớn thoắt ẩn thoắt hiện đôi răng năng dài sắc nhọn đáng ra chỉ nên có ở loài thú dữ. Nhìn nó bây giờ như một con quỷ chính gốc đủ hoang dại và đủ tàn khốc.
Nó quỳ xuống nâng gương mặt dường như đã bị dọa sợ đến tái xanh.

- Sao không la lên nửa đi, tiếng hét của ngươi rất hay mà?

Nó nhếch mép giọng nói đầy cợt nhả.
Tay cầm ly rượu vang đỏ ung dung đổ xuống đầu ả, giẫm mạnh lên tay ả khiến ả một lần nữa la hét không ngừng.

- Phải, phải rồi. La lớn lên hút nửa nào.

Nó cười đầy phần khích, dùng lực chân đá vào bụng ả. Ả văng vào tường, đau đớn ngất xỉu.

- Tỉnh dậy ngay!

Nó gằng giọng.

Thoát cái đã đứng trước mặt ả, tay nắm lấy mái tóc vàng lôi dài trên nền nhà lạnh lẽo. Trong ả bây giờ chẳng khác nào một kẻ phế nhân, mặc cho lôi đi như một con thú nuôi.

- Tiểu Ái ta xin con dừng lại đi! Ta xin con...

Bà quỳ xuống cầu xin nó, nước mắt đã ướt đẫm khuôn mặt kiều diễm, bà đau xót nhìn Vương Minh Tú, dù nó có đáng hận đến mức nào thì đó vẫn là con ruột của bà.
- Con xin lỗi co...A!
Nó đang phải đấu tranh với con quỷ tồn tại sâu trong con người nó. Nó biến dạng liên tục, lúc là Tiểu Ái băng lãnh lại đơn thuần của mọi người, lúc lại là con quỷ lãnh khốc không hơn không kém. Vẻ mặt nó đau đớn tay ôm lấy đầu, không ngừng rên rỉ.

Tiếng kêu, tiếng khóc, tiếng rên la đầy ai oán, thật khiến người ta nghe thấy liền như xé nát tâm can. Bao nhiêu mất mát đau thương đều theo tiếng khóc đầy thê lương mà vang lên không ngừng. Đêm nay hẳn là một đêm dài bất tận...

Au: Vô cùng xin lỗi mọi người :v Thời gian gần đây đã bắt đầu vào năm học nên chắc chỉ có thể up chương vào những ngày thứ bảy hay chủ nhật mà thôi TvT Mong mọi người lượng thứ 😢 Cũng cảm ơn đã luôn ủng hộ truyện của mjnk ❤...

Yêu anh không bao giờ là hối hậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ