" Bệ hạ mai là lễ thất tịch có được nghỉ phép không "
" Nghỉ phép ? "
" Ừm ... ý ta là xuất cung "
" Không được "
" Đồ bủn xỉn "
______________" Tuyết Lạc "
" Hửm "
" Ta yêu nàng "
" Ta cũng yêu ta người về đi "
_______________" Tuyết Lạc ở bên ta được không "
" Bệ Hạ nô tì là chỉ là môt cung nữ "
" Nhưng ta .. "
" Mời người hồi cung
________________" Văn Hạo cầu ngươi hãy cứu lấy bệ hạ "
" Ta được gì . Nếu hắn chết ta sẽ trở thành quân vương "
" Văn Hạo ngươi không phải người như vậy . Làm ơn ... Hãy cứu hắn . Ta sẽ đáp ứng mọi yêu cầu của ngươi. Làm ơn "
" Tất cả sao "
" Đúng . Tất cả "
" Trở thành vương phi của ta "
" ..... "
" Sao ? Vậy ta đi đây "
" Ta đồng ý "
" Hửm "
" Ta đồng ý "
" Tốt . Vương phi của ta "
________________" Tuyết Lạc nàng "
"...."
" Tại sao "
" Ta yêu hắn "
" Đây là lý do muội từ chối ta sao ? "
" Đúng vậy "
" Ta thật ngốc mà "
________________" Văn Hạo .... giúp...ta ... chăm sóc ..... đu.... đứa ..... nhỏ"
" Không được nói vậy . Nàng sẽ sống mà sẽ sống mà . Ta sẽ không để nàng chết đâu "
" Văn.... Hạo... Ta biết .... ta không thể nữa rồi . Giúp ta .. chăm sóc ..... "
" Tuyết Lạccccccc "
_______________