" Tôi lấy anh được 20 năm. 7 năm yêu nhau, 20 năm vợ chồng. Vì anh tôi từ bỏ gia đình , từ mặt bạn bè. Ngày đầu tiên anh chân ướt chân ráo lên Bắc Kinh học là tôi giúp anh, anh thi khoa học kĩ thuật nhưng không có tiền mua đồ là tôi cho anh, mẹ anh ốm nặng ở nhà tiền anh đi tàu về quê, tiền chữa bệnh cho mẹ anh cũng do một tay tôi đưa . Em gái anh lên học Sơ Trung ăn chơi nợ nần chồng chất tìm tôi khóc lóc, tiền nợ một tay tôi trả. Anh vì lo học phí đi làm part-time mà điểm học đi xuống, tôi ép anh nghỉ làm. Một tay tiền học cũng là tôi lo cho anh. Nhà trọ anh bị dột nước , tôi xin ba mẹ cho anh và em gái tới ở chung. Em anh ăn cắp đồ nhà tôi đi bán, tôi phải khóc lóc quỳ xuống xin ba mẹ cho hai người tiếp tục ở lại , rồi phải đi làm thêm để kiếm tiền chuộc lại đồ, nhịn ăn nhịn mặc để lo tiền học cho anh và em gái. Tôi đã chịu đựng như thế suốt 7 năm. 7 năm sau anh tặng cho tôi một đám cưới, một mái ấm riêng. Tưởng đâu anh sẽ bù đắp lại những năm tháng mà anh thiếu nợ tôi nhưng không. Lấy nhau về chưa được ba hôm, họ hàng nhà anh thi nhau kéo lên vay tiền, bắt tôi mua quần áo. Người thì vay mấy vạn, người thì vay mấy chục vạn. Không cho vay thì họ ghét ra mặt, chê bai đủ thứ. Cho vay thì coi như nước đổ biển . Mẹ chồng thì ở nhà chì chiết con dâu, em dâu thì chửi mắng chị dâu. Anh đi ra ngoài thử hỏi xem mấy ai chịu đựng được. Tôi nhẫn nhịn 20 năm vì con cái. Còn anh thì ong bướm ngoài kia. Vì cô ta mà anh bán cả công ty, cả gia đình này đi. Anh khiến cho công ty phá sản, con trai nhận án tử hình, anh phá nát cái gia đình này. Lý Triết Hạo hôm nay tôi nói cho anh biết. Cả đời tôi cố gắng gồng gánh gia đình này chỉ vì muốn con tôi có được một gia đình hoàn hảo như bao người khách, nhưng tôi đã lầm. Đáng lẽ tôi nên từ bỏ anh ngay từ giây phút tôi biết anh có người đàn bà khác ở bên ngoài. Nếu không, đến bây giờ anh sẽ không bao giờ có cơ hội hại chết con tôi vì con điếm đấy. Tôi nói cho anh biết, hôm nay anh hại chết con tôi thì anh và cả cái gia đình thối nát của các người một ngày cũng đừng mong được sống yên ổn. Cho dù là dưới địa ngục tôi cũng sẽ đày các người xuống bằng được 18 tầng âm ti. Hôm nay Lý Triết Hạo tôi nói cho các người biết chỉ cần một ngày tôi còn sống trên đời này tôi sẽ chèn ép các người không thể thở nổi."
Cầm tờ đơn ly hôm đập mạnh vào mặt người đàn ông trước mặt Trương Hiểu Văn lạnh lùng xoay người bước đi ngăn giọt nước mắt trực rơi trên đầu mi.
Hận, cô hận chứ. Nhưng người đàn ông ấy là người cô đã yêu trong suốt 27 năm qua. Nói không đau lòng là giả nhưng không có nghĩa cô có thể nhân nhượng.
Mỗi lần nghĩ đến con trai, trái tim cô như bị dao cứa từng nhát một. Cô thực sự muốn gục ngã ngay lúc này. Nhưng không thể, con trai cô vẫn còn đang ngồi tù chờ phán quyết. Nếu cô ngục ngã ai sẽ là người trả thù cho nó.
_______
5 năm sau
" Giám đốc tập đoàn Xuyên Quốc Tế JK Lý Triết Hạo cùng vợ vỡ nợ nhảy lầu tự sát. ..."
Những lời tiếp theo cô không nghe nữa mà tắt tivi đi. Cô thắng rồi. Cuối cùng thù của con cô cũng được trả rồi.
5 năm từ một người phụ nữ bình thường cô cố gắng không ngừng nghỉ. Mỗi ngày chỉ ngủ 4 tiếng, có hôm thức trắng đêm để vươn lên được vị trí như ngày hôm nay.
Thù hận đến đây có lẽ cũng nên buông bỏ. Cô mỉm cười , một nụ cười chân thật nhất trong 5 năm qua.