Bảy năm trước Tiểu Nhu kiếm tiền đi học mà phải bán thân .
Ba tháng sau , cô gặp lại người đàn ông đó tiếp tục dây dưa không dứt .
" Làm vợ của tôi nửa năm , tôi cho cô năm trăm vạn "
" Anh nghĩ tôi là loại con gái chỉ biết lấy thân ra bán à "
" Không thì sao ? Nếu không cô đã không bán cho tôi đêm đầu "
" Vô liêm sỉ "
" Hừ , có làm hay không "
"..."
" Tôi không có nhiều kiên nhẫn "
" Làm " gằn từng tiếng khăn , Tiểu Nhu nhìn người đàn ông đang cười lạnh trước mắt .
" Cũng chỉ có vậy " Tử Mặc lôi cô lên xe , khóa cửa lại .
Bàn tay lần mò vào bên trong vạt áo , nắn bóp nơi mền mại .
" Không được ở đây "
" Nên nhớ bây giờ cô là vợ của tôi " Tử Mặc ngồi thẳng dậy , kéo lại áo khởi động xe về biệt thự .
***
" Cô định đi đâu "
" Tôi muốn ra ngoài mua đồ "
" Đồ tôi mua cho cô còn chưa đủ hay sao ? "
" Đúng , chưa đủ "
" Đồ đàn bà ham hư vinh "
" Thì sao , tôi là thế . Có giỏi thì anh li dị đi "
" Cô tốt nhận ngậm miệng lại , muốn đi cùng thằng nhãi đó sao . Mơ cũng đừng mơ " Tử Mặc đứng dậy , bóp lấy chiếc cằm xinh đẹp lạnh lùng phun ra từng chữ .
" Tiểu Bảo đưa Phu Nhân mấy người đi mua,sắm "
" Vâng , chủ tịch "
***
" Tối nay tôi có khách , sẽ không về . Cô tự ăn cơm đi "
" Biết rồi "
___
Nhìn lên đồng hồ đã 12 giờ đêm mà anh ta vẫn chưa về . Cô cầm máy nhấn số gọi .
" Anh đang ở đâu "
" Tử Mặc , anh ấy ngủ rồi "
" Cô là ai "
" Tiêu Tuyết , nhớ kĩ tên tôi . Rời khỏi Tử Mặc đi "
" Tôi còn thời hạn một tháng nữa , yên tâm sau một tháng tôi sẽ đi khỏi đây "
" Được , tôi chờ cô "
" Tạm biệt "
Ngực trái hơi nhói lên , sao tim cô lại đau thế này .
****
" Tiểu Nhu , hôm nay là hết một tháng rồi , tôi nghĩ có nên cho cô một bất ngờ không " Tiêu Tuyết cúi đầu nghịch móng tay
" Cô có ý gì "
" Ví như tôi đã có thai , nhưng nếu đứa bé này bị cô hại chết thì sao nhỉ . Tử Mặc sẽ tin cô hay tôi , thử nhé "
Hai chân Tiêu Tuyết loạng choạng ngã vào dòng xe đông đúc ở phía sau . Một chiếc xe ô tô lao đến, tiếng còi vang lên ing ỏi hất tung Tiểu Tuyết lên .
Máu từ hai chân Tiểu Tuyết chảy ra , cô ta ôm lấy bụng , từng giọt nước mắt rơi xuống .
" Tiểu Nhu đừng hại bé con của tôi "
Tiêu Mặc từ trên xe chạy xuống , đẩy cô ra , ôm lấy Tiêu Tuyết .
" Nếu cô ấy và đứa bé có mệnh hệ gì , tôi sẽ giết cả nhà cô "
Bụng truyền tới từng cơn đau âm ỉ , dưới chân như có thứ gì đó chảy ra . Bé con của cô , sắp mất rồi ai đó cứu lấy nó với .
***
Tiêu Tuyết bị sảy thai , bản thân cũng sắp không qua khỏi . Tử Mặc nổi điên , cho người phong sát cả gia đình cô
Ba mẹ vì thế mà chết tức tưởi , em trai tự tử .
Tiểu Nhu vì quá đau lòng mà hóa điên . Cầm dao cắt cổ tay mình .
***
#Cổ_Tiểu_Miêu
P/s : không mạch lạc lắm nhỉ =_=