Từng giọt nước mắt chậm rãi chảy trên khuôn mặt cô . Bao lâu rồi cô mới được nhìn lại thế giới này .
Tiếng cười nói của một lũ đàn ông , tiếng khóc của một bé con , tiếng đay nghiến cay nghiệt của một thiếu niên . Mọi thứ như một thước phim quay chậm phát lại trong đầu cô .
Thân hình bầm tím , nhớt nháp , bẩn thỉu . Cô ra sức cọ rửa tất cả . Móng tay cô cào rách cả khuôn mặt , đau rát , bất lực .
Phải làm sao , cô phải làm thế nào bây giờ . Nằm gục xuống sàn nhà cô bật khóc như một đứa trẻ .
Một bàn tay đưa tới ôm lấy cô vào lòng .
" Không sao , có anh ở đây rồi "
Giọng nó từ tính trầm thấp vang lên .
" Giúp tôi , làm ơn . Giúp tôi "
Cô tuyệt vọng bám lấy anh như phao cứu mạng .
" Ngoan , ngủ một giấc mọi chuyện sẽ ổn thôi . "
" Đừng đi "
" Anh ở đây với em , ngoan . Ngủ đi "
Cô chìm dần vào giấc ngủ .
" Cô cũng chỉ là đồ con hoang thôi "
" Cô nghĩ anh ấy sẽ tin cô sao "
" Đồ hỗn xược "
" Tại sao em lại hư như vậy "
" Em làm anh thất vọng quá "
" Cút "
" Vứt cho sói ăn "Từng câu nói cứ vang vọng trong đầu cô . Bừng tỉnh dậy . Nhìn xung quanh , anh đâu rồi .
Khuôn mặt cô thân thờ , bật cười . Ai rồi cũng sẽ bỏ cô đi .
Khập khiễng bước về phía cửa sổ , ngắm nhìn ánh hoàng hôn .
Cô thả mình vào không trung , giọt nước mắt chảy dài trên khuôn mặt .
Nếu có kiếp sau , cô mong mình sẽ có được một cuộc sống hạnh phúc vô âu lo .
" tạm biệt "
#cổ_tiểu_miêu