Lucy muốn có bạn

189 17 0
                                    

-Natsu-sama, tiểu thư Lucy đến ạ.
Nghe thấy tiếng người hầu nói về Lucy, Natsu ngưng tập bắn lại, nhìn về phía cửa vào.
Lucy bước vào trong phòng, rụt rè cúi chào mọi người, sau đó đến gần Natsu, hỏi:
-Natsu-san, anh ra ngoài từ bao giờ vậy?
-Trước khi em dậy.
-Ồ.
Lucy im lặng. Căn phòng giờ đây chìm trong không gian yên tĩnh. Cảm nhận được sự bối rối từ Lucy, Natsu gợi chuyện :
-Em muốn tập súng chứ?
-Em...
-Anh sẽ dạy em.
-Em muốn tập mà. Em muốn mạnh mẽ hơn để bảo vệ anh.
Câu nói đó khiến Natsu ấm lòng. Lucy quả là một cô gái ngốc nghếch mà. Anh chỉ mong cô tự bảo vệ chính mình thôi.
-Đồ ngốc, anh không cần em bảo vệ anh...
-Vậy...
Lucy thoáng buồn.
-Vì anh sẽ bảo vệ em suốt đời.
Lucy cảm thấy những gì mà mình nghĩ tối qua thật đáng trách, đáng giận. Cô đã quá nông cạn mà không để ý đến những chi tiết nhỏ nhặt yêu thương của Natsu. Lucy mỉm cười hạnh phúc. Cô yêu Natsu rất nhiều.
-Nào, bây giờ chúng ta tập được rồi chứ.
-Vâng.
----------------Ta không biết tả cảnh bắn súng----------------
-Hôm nay tập đến đây thôi. Em đi nghỉ đi, anh có việc cần làm.
-Vâng, anh đi thong thả.
Lucy đi về phòng ngủ của mình. Cô định sẽ đợi cho đến khi Natsu về nhà. Nhưng cô nghĩ, cuộc sống của cô như thế này có phải là quá nhàn nhã, quá vô vị không. Cô vẫn chỉ là một cô nữ sinh 16 tuổi. Cô cũng cần phải đến trường, cô cũng muốn gặp gỡ bạn bè bên ngoài bức tường này thay vì chỉ ở trong căn phòng ngủ và chờ đợi, thỉnh thoảng học được vài ba câu nói Trung Quốc. Nên cô đã xin quản gia cho cô được ra ngoài. Xin ra ngoài là thế nhưng bác quản gia đâu có cho cô được đi lại tự do. Bác ấy chỉ cho cô ra ngoài nếu như cô đi cùng hai người vệ sĩ. Được thôi vì Lucy muốn ra ngoài mà.
------------Đi chơi thoai----------
Mặc dù đã nhìn thấy khi đi trên ô tô rồi nhưng Lucy vẫn không khỏi ngạc nhiên khi trông thấy đường phố Hong Kong. Mọi thứ vẫn thật mới lạ và lấp lánh.
-Bác tài ơi, dừng ở quán ăn kia được không ạ?
-Được ạ, thưa tiểu thư Lucy.
Quán ăn này gần nhìn rất tươi tắn và đáng yêu, đúng với sở thích của các cô nàng học sinh trung học. Lucy nghĩ nếu vào chắc chắn sẽ gặp được nhiều bạn nữ.
Cô rất muốn vào trong nhưng trước khi vào cô cũng không quên dặn dò vệ sĩ đứng chờ bên ngoài. Xong xuôi, Lucy đẩy cửa bước vào. Đúng như cô nghĩ, trong quán có rất nhiều con gái. Vừa ngắm nhìn quán, Lucy vừa đi đến một chiếc bàn đơn gần cửa sổ.
Trong phút lơ đễnh, Lucy lỡ va vào ai đó. Trước khi kịp nhận ra thì cô đã bị thứ nước gì đó bắn lên người. Ít nhất là cô bám được vào một chiếc ghế liền bàn nên không ngã. Lucy hoàn hồn, nhìn sang người vừa va vào mình.
Cô gái ấy là một người thấp bé với mái tóc ngắn màu xanh dương nhạt màu, giống như một cô bé đáng yêu. Nhưng Lucy biết cô ấy không phải là một cô bé vì quyển sách dày cộp trên tay cô gái nhỏ ấy. Lucy không đọc được tiêu đề nhưng cô chắc chắn rằng nó không phải là một quyển sách dễ hiểu.
-Xin lỗi, bạn không bị sao chứ?
Cô gái lo lắng hỏi Lucy.
-Mình không sao. Chỉ là...
-Ôi trời, áo bạn bị ướt rồi. Mình vô ý quá. May cho bạn đấy, mình có mang theo quần áo mà bạn mình cho mượn. Chắc cũng cùng kích cỡ với bạn. Để mình lấy cho bạn mượn.
-A, từ từ đã. Mình không...
Chưa để Lucy nói hết câu, cô gái đã lôi cô đi đến nhà vệ sinh trong quán, lấy từ trong túi sách một bộ đồ, bắt Lucy mặc. Mặc dù không muốn mượn đồ của người lạ nhưng thấy người kia quá nhiệt tình nên đành phải mặc.
-Oa, trông bạn dễ thương quá. Mặc dù trông hơi diêm dúa nhưng rất dễ thương.
-Mình không biết bạn đang chê hay khen mình nữa nhưng mà cảm ơn bạn. Mình là Lucy, Lucy Heartfillia.
-Hân hạnh được làm quen. Mình là Levy Mcgarden, cứ gọi mình là Levy.
------------Góc tâm sự---------
Vầng thì hôm nay tôi muốn cảm ơn mọi người. Có những người mà theo dõi truyện từ những ngày đầu cho đến bây giờ mà vẫn không hề bỏ truyện. Tôi cứ cho ra chap mới là nhảy vào bình chọn rồi comment ngay. Những bạn như thế tôi yêu lắm ý <3 <3. Tặng các thím con tim chân thành của tui.
ARIGATOU MINNA-SAN.

Haou airen (Nalu ver) [Ngay Cả Tình Yêu...]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ