Đi học tại trường mẫu giáo suýt soát được một tháng thì cùng gần đến ngày sinh nhậ tiểu Nghệ Hưng. Tuy nhiên thì đối với Trương Nghệ Hưng ngơ ngơ ngác ngác vì vui choei tung tăng mà sớm quên đi ngày sinh nhật của mình đã sắp đến rồi. Chỉ còn 5 ngày nữa là đến. Vậy mà cậu vẫn chẳng hay biết hay nhớ ra cái gì cả.
Trái với Ngô Diệc Phàm cùng Ngô Thế Huân. Đã hỏi sinh nhật của người nọ là ngày bao nhiêu kể từ khi gặp người ta khi lần đầu tiên gặp nhau rồi. Lại còn hỏi người ta cao bao nhiêu, cân nặng bao nhiêu sở thích như thế nào. Rồi nếu đến ngày sinh nhật thì sẽ thích được tặng cái gì.
Chính vì biết hết những thứ người ta thích nên bây giờ cách sinh nhật tiểu Nghệ Hưnh 5 ngày hai tên họ Ngô đến lớp học nhưng không thèm vui vui vè vẻ như mọi khi chơi với các bạn mà hai anh em cứ ngồi hí hoáy cái gì đó. Cứ chỉ ngồi với nhau thì thì thầm thầm, mặt thì ra vẻ đăm chiêu suy nghĩ lắm. Hoá ra là đang ngồi nghĩ sinh nhật người ta sẽ tặng người ta cái gì đây?
Trương Nghệ Hưng nói cậu thích gấu bông cừu nhỏ và thỏ nhỏ. Cậu cũng thích sẽ có một cây đàn ghi-ta để có thể tự mình học đợi lớn lên sẽ đi học ở trung tâm của anh chị lớn. Xong cậu cũng kể rằng cậu thích xem siêu nhân. Ước gì sẽ có cả bộ đĩa siêu nhân mới nhất. Cậu cũng thích múa thích nghe nhạc. Hơn thế nữa cậu thích ăn uống.
Người đâu mà lắm sở thích quá vậy. Ngô Diệc Phàm và Ngô Thế Huân thở dài. Phải chọn cái gì đây ta? Gấu bông thì cũng có thể mua được. Đàn ghi-ta các cậu cũng có thể mua tặng. Đĩa siêu nhân cũng có thể mua. Cũng có thể mua máy nghe nhạc. Nhưng vấn đề là Trương Nghệ Hưng có đam mê ăn uống hơn cả. Nhưng mà sinh nhật lại đi tặng đồ ăn à? Không! Còn nữa, nếu mà có tặng đồ ăn thì cũng phải bày tỏ sự chân thành của mình bằng cách tự tay nấu chứ nhỉ? Nhưng mà Ngô Diệc Phàm cùng Ngô Thế Huân thực sự không biết bếp là cái gì. Nhớ có lần te tởn vào bếp tự mình nấu vì ba mẹ không có nhà, đã biến bếp của mẹ Ngô thành một bãi chiến trường. Đồ ăn thì cháy, cháy cả chảo nước thì như ngập cả bếp. Kể từ đó mẹ Ngô không bao giờ cho hai cậu vào bếp nữa. Nghĩ lại thở dài nữa rồi.
Các bạn trong lớp thấy hai bạn họ Ngô thở dài từ nãy không biết là bao nhiêu lần rồi mà lấy làm lạ. Hôm nay trông hai bạn như hai ông cụ non đang nghĩ về cuộc đời bất
công vậy đó. Là trẻ con thì phải vui vui vet vẻ chứ. Sao lại thở dài nhiều vậy ta?
Các bạn đi tìm Trương Nghệ Hưng đang nghịch bộ xếp hình. Các bạn nói hôm nay hai bạn Ngô Diệc Phàm cùng Ngô Thế Huân lạ lắm. Chỉ ngồi một chỗ thôi. Nghệ Hưng mau mau ra an ủi hai bạn để hai bạn ra chơi với chúng tớ đi.
Trương Nghệ Hưng từ sáng mải chơi bộ xếp hình mới mà cô giáo mới mua nên quên béng mất hai bạn thân của mình. Vội đặt miếng xếp hình xuống lật đật đi tìm hai bạn họ Ngô. Lúc Trương Nghệ Hưng tìm thấy hai bạn thì hai ông tướng này đang ngồi vò loạn tóc lên như tổ quạ trông rất buồn cười. Tiểu Nghệ Hưng bật cười để lộ lúm đồng tiền sâu hoắm hai bên má. Nghe thấy tiếng cười hai bạn họ Ngô ngẩng đầu lên nhìn rồi ngơ ngẩn. Cuối cùng thì cũng nghĩ ra món quà đặc biệt nhất dành cho Nghệ Hưng rồi. Nói rồi hai bạn quay sang nhìn nhau đầy ý vị. Nhếch mép lên cười gian xảo rồi lại gần tiểu Nghệ Hưng nắm tay cậu bé dắt cậu ra chơi bộ xếp hình với các bạn trong lớp.
Trương Nghệ Hưng ngơ ngác. Mình còn chưa nói gì mà. Nhưng rất nhanh đã quên tiệt luôn rồi. Vậy quà mà Ngô Thế Huân cùng Ngô Diệc Phàm định tặng cho tiểu Nghệ Hưng là gì vậy nhỉ? Thật tò mò quá đi!Love💋
~Móm~
YOU ARE READING
( Đoản ) [ HunLayKris/ KrisLayHun ]
FanfictionThể loại : Hiện đại, đoản văn, hài,ngọt, pink( chắc thế) Cp: HunLay, KrisLay, HuânHưng, PhàmHưng ( main) ngoài ra còn có thể cơ những cp phụ khác Ngô Diệc Phàm 5 tuổi kiêu ngạo lạnh lùng Ngô Thế Huân 3 tuổi bướng bỉnh cứng đầu Cả hai gặp một Trươn...