Trương Nghệ Hưng có một thói quen đó là ngủ trưa không cần ai gọi cũng tự bật dậy đúng giờ. Vì thế hôm nay đi học đúng 2h30 cậu bé cũng tự bật dậy tròn xoe mắt nhìn xung quanh một cách ngơ ngác. À, hoá ra cậu đã quên ngày hôm này là ngày đầu tiên đến trường trong năm học mới. Mở mắt một lúc lâu, nhìn mọi thứ một lúc lâu mới nhận ra đây là lớp Hoa Hướng Dương dành cho các bé 4 tuổi.
Cảm nhận xung quanh sao chật hơn mọi ngày, đưa mắt xuống nhìn eo hông mình. Hoá ra là hai tên họ Ngô đang ôm chặt cứng Nghệ Hưng. Thảo nào cậu thấy bên tai mình có hơi thở nóng nóng. Hai tên họ Ngô đầu kề sát vào mặt cậu. Đối với các bạn khác chắc chắn bị như như vậy sẽ rất khó chịu. Nhưng với tiểu Nghệ Hưng ngơ ngác thì cậu thấy đó chỉ là chuyện bình thường thôi.
Đến giờ phải dậy uống sữa rồi, cậu chỉ nghĩ phải gọi Phàm Phàm và Thế Huân dậy uống sữa thôi. Nghệ Hưng luôn là bé dậy đúng giờ và gọi các bạn dậy đó nha.
Cậu lay lay người Ngô Diệc Phàm và Ngô Thế Huân nhưng hai người vẫn ngủ say. Lại lấy tay cù hai người. Nhỏ giọng nói vào tai hai người: Phàm Phàm Huân Huân mau dậy đi! Dậy được uống sữa đó.
Nhưng kết quả là hai bạn cứ ườn người ra. Ôm cậu còn chặt hơn.
Đã có lần ngủ chung hai bạn họ Ngô nói rằng rất thích ôm cậu vì cậu mềm mềm như bông ôm rất thích. Hẳn là vì êm nên không muốn dậy đi. ( Hẳn là thế!)
Trương Nghệ Hưng ngọ nguậy muốn thoát ra, lúc đó hai tên họ Ngô mới lên tiếng. Phàm Phàm và Huân Huân nói vào tai Nghệ Hưng: Nếu Nghệ Hưng thơm họ mỗi người một cái thì hai người mới dậy.
Nghệ Hưng lại ngây ngây ngô ngô tin lời hai con sói nhỏ mà tâm hồn không nhỏ. Quay sang hôn vào má hai con sói này mỗi người một cái. Hai tên sói lúc đó mới chịu mở mắt. Bật dậy vươn vai như thoả mãn lắm. Rồi cùng cúi xuống hôn vào hai bên má của tiểu Nghệ Hưng nhắc cậu mau dậy uống sữa. Ủa Nghệ Hưng mới là ngừoi dậy trước mà. Nghệ Hưng ngây ngô lại nghe lời mà chẳng kịp suy nghĩ.
Cô giáo đẩy khay đựng những cốc sữa nóng vào cho các bé. Mỗi bạn sẽ uống đủ một cốc mới được. Tiểu Nghệ Hưng không thích ăn cơm nhưng lại rất thích uống sữa, miễn là sữa thì cậu đều thích. (Cái này nghi nghi nè ..) . Mắt cậu sáng lên nhìn cốc sữa bốc khói nghi ngút.
Nghệ Hưng mới cầm cốc sữa của mình lên thì đã nghe thấy Phàm Phàm ,Huân Huân gọi cậu. Hai người bảo cậu mau uống trong cốc của họ đi vì cậu thích uống sữa. Nghệ Hưng nói không được vì đó là sữa của Phàm Phàm và Huân Huân mà. Nhưng hai bạn họ Ngô bảo cậu mau mau uống. Vì sức hấp dẫn của sữa cuối cùng tiểu Nghệ Hưng cũng uống sữa trong cốc của Ngô Diệc Phàm và Ngô Thế Huân mỗi người một ngụm to rồi quay về tu cạn sạch cốc sữa của mình. Hai bạn họ Ngô sau khi Nghệ Hưng uống xong cũng chẳng ngại đã có người uống qua đặt môi đúng chỗ của Tiểu Nghệ Hưng vừa uống qua uống nốt cốc sữa đang dở của mình.
Cảnh này cô giáo nhìn thấy mà thấy nóng hết cả mắt đỏ hết cả mặt T_T Thật tội cho cô giáo..Xin thứ lỗi vì hqua ko có phần mới nà. Sẽ cố gắng ra thường xuyên hơn 🙏🏻
Mọi người tiếp tục vote ở phần comment ở bất kì chương nào nhé.
Love 💋
~ Móm~
YOU ARE READING
( Đoản ) [ HunLayKris/ KrisLayHun ]
FanficThể loại : Hiện đại, đoản văn, hài,ngọt, pink( chắc thế) Cp: HunLay, KrisLay, HuânHưng, PhàmHưng ( main) ngoài ra còn có thể cơ những cp phụ khác Ngô Diệc Phàm 5 tuổi kiêu ngạo lạnh lùng Ngô Thế Huân 3 tuổi bướng bỉnh cứng đầu Cả hai gặp một Trươn...