Chương 5

128 11 0
                                    

Lâm Tể Phạm bỡ ngỡ, nhìn chú hồ ly trước mặt ung dung ngồi trước vó ngựa hắn, quan sát hắn, rồi chớp mắt một cái

Nhưng tâm địa hắn dâng lên như bão táp khi nghe tiếng kêu ấy

- TIỂU LAM, TIỂU LAM, EM Ở ĐÂU ???

Vinh Tể xuýt xa, la lớn, ỷ lại trong rừng không ai vốn quan tâm. Chủ ý trước khi đi vội quên đi Tiểu Lam, con cáo nhỏ đáng yêu cũng là nhân chứng cho hắn và cậu, bèn xin phép "Khiêm Thái Sư" quay lại rừng La một chút, sẵn tiện từ biệt chú cáo nhỏ, dặn dò nó

Tiểu Lam nhìn Lâm Tể Phạm, xoay đuôi bỏ đi, nháy mắt một cái, thoăn thoắt băng qua rừng, con mắt sáng lên, vui vẻ khi nghe thấy tiếng người kia

Hắn biết người kia là chủ của nó, không nói không rằng đánh ngựa đuổi theo như nấc

Nhưng do kích thước của ngựa và cáo là hoàn toàn khác nhau, Tiểu Lam nhìn thấy hắn theo chân mình, lưng còn đeo cung mũi, hoảng hồn phóng như bay lên những ngọn cây, băng qua suối trong chốc lát rồi đi sâu vào rừng

Hắn rủa thầm trong cổ họng đang khô khốc, đánh một đường vòng qua suối, mắt không rời khỏi con cáo trắng đuôi xanh kia

Tiểu Lam tưởng hắn đã bị cắt đuôi, mới thở dài, nhìn thấy Vinh Tể, nhanh chóng sà vào lòng y như ong thấy mật

Vinh Tể ngồi trên ngựa, ôm chặt Tiểu Lam vào lòng

Lâm Tể Phạm chạy như cắt trên lưng ngựa, thấy bóng người đang cưỡi ngựa trong rừng, lòng mừng thầm, ít nhiều vui sướng

Tiểu Lam thấy hắn từ xa, thất thanh, kêu lên mấy tiếng ẳng ẳng, chui vào trong áo của Vinh Tể, yên vị như không có gì xảy ra, nằm ở trong xem xét động tĩnh bên ngoài

Vinh Tể còn đang định la lên một tiếng Tiểu Lam, từ sau lưng đã có người đến trước, nhìn cậu, đôi mắt lạnh lùng của Lâm Tể Phạm quét một vòng, cảm thấy người trước mặt rất đáng yêu, mới lịch sự hỏi

- Ngươi, có nghe tiếng ai gọi kêu gì không ??

Vinh Tể dù nghịch ngợm phá phách, nhưng đủ thông minh để hiểu được tên trước mặt cậu có ý gì

Mun bt cóc Tiu Lam ca b à, kiếp sau đi

Rồi Vinh Tể nhã nhặn nhìn hắn, trả lời

- Ta không thấy ai cả, cũng không nghe gì hết

- Ngươi có thấy ở đây có con cáo nào không ??

- Ta hoàn toàn không thấy, chỉ thấy ngươi đứng đây nhìn ta

Lâm Tể Phạm trong vội vàng tạm quên suy xét mọi chuyện kỹ càng, không quan tâm nam nhân trước mặt ngoài thật trong dối, nhanh chóng cáo từ

- Ta xin cáo, cảm ơn ngươi

Vinh Tể gật đầu nhìn hắn, hắn quay lưng, khuôn mặt rõ thất vọng, miệng in chữ chửi mồm in chữ thề

{ 2jae, Yugbam, Markson } [Cổ Trang ] Phù Dung, Yêu Tất Hi Sinh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ