Chương 3

163 12 0
                                    

Ông Thôi cũng không kém phần ngạc nhiên, tự hỏi đèn đã tắt chưa, đứa phá phách ngày nào cũng trêu chọc ông, quả thực đã trưởng thành lên rất nhiều

- Thật tốt, ta rất mừng !!

Bỏ qua khuôn mặt khóc lóc vì hạnh phúc của bà Thôi, Cậu vẫn đăm chiêu, đưa ra một điều kiện

- Nhưng con sẽ theo là Quan Văn, thể chất không thể làm Quan Võ

- Ta không quan tâm con có thể làm gì, chỉ quan tâm con lớn như thế nào để hiểu rõ giá trị bản thân

Ông Thôi dù có hơi tiếc, nhưng cũng đành, con nó đã nghe theo là mừng thấy trời rồi, ông mới an tâm ngồi xuống ghế, nhưng khi đứng lên thì không được, nghĩ rằng ghế bị kẹt đinh, bèn đứng dậy thật mạnh

Rẹtttttt! Tiếng chiếc quần trong của ông rách trong sự kinh hãi của mọi người, tiếng bà Thôi la lên một cách thẹn thùng, vì bây giờ phần mông của ông đang được phơi ra một cách rất ngoạn ngục, có thể thấy rõ một nốt ruồi trên đó (:3)

Ông nghiến răng, quay lưng lại

- THÔI VINH TỂ, LÀ TA NGU NGỐC MỚI SINH RA NGƯƠIIIIIIII

Rồi chạy vào trong thay y phục

Từ xa, Vinh Tể đứng cười, tay còn mân mê cây cao keo

Từ sau cậu, xuất hiện một nam nhân tuấn tú, cao ráo, hơn cậu cả một cái đầu, nam nhân đi đến đâu đều có người ngoái lại nhìn, vẻ đào hoa lãng tử của hắn thu hút mọi kẻ mong muốn giàu sang

- Ta nói đệ sẽ tham gia Quốc Cử, Vinh Tể, vì may mắn, ta sẽ là ngườii phụ trách Quốc Cử lần này, nhưng đừng vội mừng, ta sẽ không tha cho đệ đâu

Vinh Tể nhìn Hữu Khiêm, bằng hữu của mình, đang nghiêm mặt nhìn mình, trong lòng không khó dâng lên niềm vui khó tả bao nhiêu, ít nhất Quốc Cử lần này, cậu còn có người quen. Tên bằng hữu này, phải là quá tài giỏi đi, bằng tuổi cậu đã sắp thành thầy đồ của cậu

- Ta biết rồi, đệ ngưng cái bài văn dài lòng thòng của đệ đi, ta đang mệt lắm, ta sẽ tham gia phẩm Quan Văn ấy

- Tốt, ta rất mong người tài giỏi như đệ thành công

- Này Hữu Khiêm, Ngươi sắp làm Thầy Đồ rồi đúng không ??

- Ừm

- Ta hay gọi ngươi là gì ?? Chó Con đúng không

- Đúng vậy !!

Hữu Khiêm nghiêm mặt nhìn tên bạn học láo toét của mình

- Ta sẽ không gọi như vậy nữa, vì ngươi làm thầy đồ của ta, và ta gọi ngươi là chó, vậy đáng lẽ phải là ĐỒ CHÓ mới đúng

- Ừm....Khoan...khoan... Má.. CÁI TÊN TIỂU TỬ CHẾT DẰM !!!

Hữu Khiêm nghiến lợi, tự hỏi tại sao có thể làm bạn với Thôi Vinh Tể được mà chưa tẩm hắn một trận ra trò

{ 2jae, Yugbam, Markson } [Cổ Trang ] Phù Dung, Yêu Tất Hi Sinh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ