chap 4

5.4K 219 87
                                    

       (kaito =anh)
    
     Từ hôm đó trở đi kaito sa sút hẳn, anh không chú ý bài giảng trên trường, bỏ những buổi tập bóng rổ với lí do là mệt vì thế chức đội trưởng của anh đã mất và còn có nguy cơ bị loại khỏi đội bóng rổ của trường. Nhưng kaito không quan tâm, điều quan trọng nhất bây giờ đó là shin đang từng ngày sánh bước cùng người con gái kia, anh đau lắm,anh ghen lắm nhưng nghĩ lại lấy quyền gì để ghen.

     Cũng như mọi ngày, tới giờ nghỉ mọi người đều xuống cantin trường dùng bữa trưa,cậu cũng vậy, cậu tay trong tay cùng Shiho cũng đang chuẩn bị đi thì ra tới cửa lớp bỗng chạm mặt với kaito. Cậu nhìn anh với ánh mắt lạnh lùng và mang đầy oán hận, anh nhìn cậu với một ánh mắt nuối tiếc và tràn đầy nổi buồn, hai người nhìn nhau khoảng được 2p thì shiho lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng

-Ai vậy shinichi?

- Tớ không quen. Đừng Quan tâm chúng ta đi thôi. 
  Nói xong shin kéo tay shiho đi bỏ mặt kaito đứng đó

      Không kiềm chế được, kaito chạy lại và giật mạnh tay shin kéo đi. Shin ra hiệu cho shiho không cần theo cứ đi trước. Shiho nhìn dáng hai người con trai đang đi bỗng cô cười như đã đạt được ý nguyện, shiho thấy ran đang đi trước cô liền chạy tới và ngỏ ý muốn đi cùng, ran đồng ý

     Kaito kéo shin ra sau trường cạnh bãi đổ xe nơi ích người qua lại nhất vào giờ này. Shin vì đau nên giật mạnh tay mình lại nhưng bất thành nên đành để iên cho anh làm gì thì làm. Tới nơi anh buôn tay shin ra

  -anh kéo tôi ra đây làm gì, tôi với anh không có gì để nói,shiho đang đợi tôi, tôi không rảnh đâu  .shin nói với vẽ mặt cau có
   
    Shin vừa nói dứt câu,anh nhào đến đẩy shin vào tường và cưỡng hôn cậu. Kaito dùng chiếc lưỡi của mình tách môi cậu , luồng nó vào khoang miệng cậu và bắt đầu chiếm chọn lấy nó. Shin khó chịu đánh vào ngực anh không ngừng nhưng bất lực. Anh sau màng cưỡng hôn cậu anh liền dùng chiếc lưỡi hư hỏng trượt dần xuống cổ cậu, hai tay không iên vị xé nát đồng phục của shin, cậu hoảng sợ nước mắt cũng bắt đầu rơi

     Kaito thấy vậy liền ngừng mọi hành động lại và buông cậu ra. Chân shinichi bỗng mềm nhũng cậu liền ngã xuống đất. Kaito nhìn cậu như vậy anh cảm thấy có lỗi liền cuối xuống ôm cậu vào lòng, cậu chưa ngừng khóc nói

-anh. ..anh bỏ rơi tôi... Chưa đủ sao... Bây giờ còn muốn... Hức hức... Hại tôi.  .. Anh là đồ độc ác. 
      Shin một tay chống xuống nền đất tay còn lại đánh mạnh vào ngực kaito ,nước mắt ngày một nhiều hơn, nhìn cậu bây giờ không giống với shinichi lúc trên trường.

-anh xin lỗi em, tại anh không kiềm chế được, anh xin lỗi.
    Kaito siết chặt tay hơn , giây phút đó shinichi cảm nhận được một sự ấm áp, một sự hạnh phúc đang hiện diện nơi đây 
                   “ấm quá”
-tôi chỉ vừa.... Quên anh thôi mà.....tại anh... Mà tôi....thuơng anh lại nữa rồi... Tại anh hết.... Tại anh.
     Những lời nói của cậu khiến anh ấm lòng, buông cậu ra,lau đi những giọt nước mắt của cậu, anh nhẹ nhàng hôn lên tóc cậu và nói

  -áo em rách mất rồi, mình cúp học nha (ối giời ơi xúi bậy kìa)

   -um !
    Mặt cậu từ từ chuyển sang màu đỏ, cậu ngại ngùng nên không dám nhìn thẳng vào mặt kaito

   Cởi chiếc áo khoác ra, mặc vào cho cậu, nhanh chóng đưa shin đi trước khi bảo vệ phát hiện. Trước khi đi không quên gọi điện thoại nhờ mấy anh bạn tốt mang cặp về giùm rồi mới iên tâm đi quẩy cùng shin chứ
   

(kaishin) Em nghĩ tôi không yêu em saoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ