Hakuba và heiji dẫn shinichi tới một ngôi nhà 2 tầng, Được thiết kế theo phong cách hiện đại khác với nhà cậu được thiết kế theo phong cách cổ điển (cái này không biết mình nói đúng không nữa). "Một mình anh ấy sống trong căn nhà to này sao" shinichi tự hỏi. Cậu định ấn chuông thì hakuba móc ra một chiếc chìa khóa và mở cửa một cách nhẹ nhàng .
Coi bộ họ rất thân nhỉ, ước gi kaito cũng thân với mình như thếHai người dẫn cậu vào nhà, nhà anh sạch sẽ, gọn gàng và ngăn nấp không phải đứa con trai nào cũng làm được. Cậu nhẹ nhàng bước theo sau không quên đảo mắt nhìn xung quanh, rồi cậu phát hiện tấm poster (ghi sai rùi, thôi bỏ qua hen ^^) hình ảo thuật gia nổi tiếng kuroba toichi " không ngờ anh ấy cũng thích ảo thuật " . Bước đến trước cửa phòng ngủ của anh, hakuba mở cửa nhẹ nhàng bước vào, kaito nghe thấy nên liền mở mắt nhìn xem ai, nhưng vì bệnh khá nặng nên trước mặt kaito chỉ là một màng sương mờ, nhìn kaito xanh sao mà shinichi thấy sót.
-ai... Ai vậy *khụ khụ* giọng nói yếu ớt của kaito vang lên
-tao đây ,mình coi bộ yếu lắm rồi, không sao tao đem thuốc tới đây.heiji đẩy nhẹ shin lên (từ h gọi là shin nhá), shin ngại ngùng hơi lúng túng
-hả...ừ *khụ khụ* cảm... Ơn . nói dứt câu kaito ngất đi
-kaito... Shin thấy vậy chạy lại lây nhẹ anh
-giao nó cho em,tụi anh đi đây. Heiji và hakuba rời đi.
Sau khi 2 người đi shin vội đắp chăn cho kaito, lấy khăn đặt lên trán anh, nhanh chân chạy ra tiệm thuốc tây mua thuốc rồi lại lật đật chạy về dọn dẹp và nấu cháo cho anh, mở Tủ ra ôi thật bất ngờ, toàn là đồ hộp. Chắc đây là khuyết điểm của anh. Shin bé nhỏ lại lẽo đẽo ra siêu thị mua thức ăn về nấu . Xong xuôi mọi chuyện cậu vào phòng kaito ,định ngồi lên giường cạnh anh, nhưng sợ làm anh thức giấc nên chỉ dám ngồi ở dưới ngắm anh, rồi ngủ thiếp đi hồi nào không hay
-ơ... Nhức đầu quá... Ủa ai đây... Shinichi. Anh thức dậy tuy đỡ hơn nhưng vẫn còn rất mệt
"cậu ta chăm sóc mình sao"
Bỏ qua nha suy nghĩ trong đầu, kaito tàn nhẫn đánh thức cậu dậy và trách móc-kaito, anh tỉnh rồi à, anh khoẻ hơn chưa???
-Im đi, ai cho cậu vào nhà tôi, đừng gọi tôi là anh, nghe ớn lạnh quá,cút đi đừng làm tôi cảm thấy buồn nôn.
Kaito không ngần ngại mà nói những lời làm tổn thương shin,bây giờ kaito chỉ muốn cậu đi cho khuất mắt-anh ...à không kaito... Tớ sẽ đi nhưng cậu....uống thuốc trước đi. Shin tuy rất buồn nhưng cũng không quên quan tâm anh ( ota: đồ xấu xa anh sẽ hối hận. Kaito: chết đi con tiện tì*móc súng ra* ota: *chạy*) đưa ly nước cho anh. Vì quá bực tức kaito hất mạnh tay làm ly nước rơi xuống, vỡ ra
Shin không kiềm chế được nữa, hai hàng lệ bắt đầu rơi không kiểm soát. Shin cúi xuống nhặt từng mảnh vỡ sơ ý làm tay chảy máu,từng giọt máu rơi xuống sàn. Bỏ mặt vết thương, cậu vẫn dọn dẹp nhưng máu ngày càng nhiều. Trước khi ra khỏi phòng cậu đã nói Một câu- tớ sẽ... Không thích cậu nữa... Em hận... Em hận anh. Nói xong cậu bỏ chạy ra khỏi phòng. kaito không Quan tâm đến lời nói của cậu, cậu bỏ đi anh xem như trút được gánh nặng
-----------------------------------------------------------Shin về nhà khóc lên thành tiếng, tiếng vang từ nhà shin sang nhà bác tiến sĩ nhưng ông không nhận ra vì chưa bao giờ thấy hay nghe shin khóc
-tiếng mèo kêu ở đâu thế???
Cậu mảnh mai, yếu đuối như thế Cơ bản là chịu không được nổi đau lớn như thế , ( h gọi kaito là hắn ha) hắn thật tàn nhẫn, độc ác chà đạp lên tình cảm của cậu dành cho hắn, cậu ghét hắn, cậu hận hắn nhưng không thể ngừng yêu hắn. Đang chìm đắm trong nỗi tuyệt vọng cậu đã đưa ra một quyết định sai lầm, cậu sẽ tự tử
Vào trong phòng tắm xả nước đầy bồn, một tay cậu cầm lấy con dao, tay cậu run lên tâm trí cậu chỉ còn màu đen. Chần chừ một lúc cậu lấy con dao rạch mạnh vào động mạch chủ máu tuôn ra làm màu nước trong bồn chuyển màu, dần dần hơi thở càng yếu dần và.... Tắt thở
Có lẽ ông trời chưa muốn shin Chết, ngay ngày hôm đó ba mẹ shin về thăm cậu.vào nhà nhưng không thấy con trai bà yukiko bèn lên phòng cậu-bé shin à! Mẹ về thăm con nè! Bé shin.
Không thấy con trai trả lời bà mở cửa vào phòng cũng không thấy cậu đâu ,liền tiến lại phòng tắm định cho con trai bất ngờ thì-hù... Bé shin mẹ..... Ơ ơ...AAAA.. Bà yukiko hốt hoảng la lên
-chuyện gì vậy em, ông yusaku nghe thấy liền hoảng hốt chạy lên
-gọi xe cứu thương nhanh đianh ơi. Con ơi, con ơi,..
Nước mắt bà cũng hòa vào trong lời nói
Xe cứu thương đến,ông yusaku cõng cậu xuống và đưa con trai đi, hai người hoang mang không biết lí do vì sao cậu lại làm như vậy, bây giờ chỉ mong cậu sớm qua cơn nguy kịch
![](https://img.wattpad.com/cover/117837398-288-k405391.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
(kaishin) Em nghĩ tôi không yêu em sao
RomanceTác phẩm đầu tay, viết còn yếu,mọng người góp ý nhiệt tình (cũng nhẹ tay tí ^^) Thôi, vào chuyện hen, cảm ơn đã đọc *cúi đầu*