chap 3

5.5K 258 133
                                    

    Sau khi qua cơn nguy kịch, shin được chuyển tới phòng chăm sóc đặt biệt vì bố mẹ cậu muốn con trai được im tỉnh để nghỉ ngơi. Từ khi tỉnh dạy shin như người mất hồn, cả ngày chỉ im lặng không nói không ăn gì, bố mẹ cậu hỏi thăm thì chỉ biết im lặng và lẫn tránh . Thật ra shin đang suy nghĩ, suy nghĩ một cách nghiêm túc về mọi việc
       Cậu cảm thấy mình thật ngu ngốc, cậu đang hành động như một đứa con gái vừa thất tình. Tại sao cậu lại từ bỏ mạng sống của mình vì một người con trai không yêu mình , không có được tình cảm của hắn cậu vẫn còn tình thương của mọi người cơ mà.
   " bố, mẹ, ran,..... Mọi người.... Xin lỗi "
 
  Sau bao ngày chìm trong sự im lặng, cậu đã nghĩ thông suốt. Bây giờ cậu mới chịu lên tiếng

-mẹ ơi!!

-con trai, con chịu lên tiếng rồi sao, con cần gì để mẹ lấy cho con.

-cảm ơn mẹ đã chăm sóc con.

-đó là điều mẹ nên làm mà.

-bố đâu rồi mẹ ?

-bố đây, con tìm bố sao ?

-con muốn xin bố mẹ một chuyện có được không ạ ?

-được, được chứ chỉ cần con đừng bao giờ làm điều đó là nữa

-bố mẹ cho con nghĩ học 2 tháng có được không ?

    Sau khi suy nghĩ thấu đáo, shin quyết định sẽ thay đổi bản thân, cậu không muốn làm tiểu mỹ thụ nữa, cậu muốn làm một người con trai thật sự, muốn cho kaito hối hận vì đã làm cậu phải khóc, hắn sẽ hối hận, hắn sẽ hối hận (mk sử dụng từ sau nhiu quá thì phải)

------------------<<tua về nào ---------------------

     Kaito khi đuổi shin đi hắn đã ngủ một giấc ngon lành (ota:vô tâm vl.     Kai : *lườm*   ota: a he he)  tới sáng, khi thức dậy định chuẩn bị bữa sáng cho mình thì kaito thấy nồi cháo thịt bò đã nguội lạnh cùng tờ giấy ghi chú kế bên
  "kaito em đã nấu cháo cho anh, tuy không được ngon nhưng anh chóng khỏe nha"
  
    Cảm giác tội lỗi bỗng lướt qua người hắn,định hình lại hắn vô tâm đổ đi nồi cháo chứa đầy tình cảm của cậu. Hắn không ăn sáng nữa và quyết định tới trường

    Tới trường, cũng như mọi ngày đám nữ sinh ùa tới reo hò, tung hô tên hắn làm náo động cả ngôi trường.  Nhưng hắn để ý thấy không có cậu, chẳng lẽ cậu hết thích hắn nhanh vậy sao, hắn tự hỏi. Đi đến lớp,hai người bạn thân thiết của hắn liền châm chọc :

-ôi kaito,mày đi học à, sao em ấy "chăm sóc " mày tốt chứ. 
     Câu nói của heiji mang đầy ẩn ý ( heiji: he he *Cười dâm*  ota:😑😑😑)

- Àaaaaa... Mày đưa nó đến sao, tên khốn, tao đuổi nó đi rồi,tao không muốn bàn tay nó chạm vào tao .
    Kaito tức giận mắng heiji

-giề, tao muốn còn không được có mà không biết giữ. Heiji

-hai bây im chưa, mọi người nhìn bây kìa. Hakuba
-----------------------------------------------------------

   -reng... Reng... Reng.  Tiếng chuông giờ nghĩ trưa đã đến, mọi người kéo nhau đến cantin để ăn trưa. Kaito và những người bạn cũng đi dùng bữa trưa. Ngồi trên chiếc bàn tròn mà nhâm nhi phần Cơm trưa cùng với một lon coca , hắn đảo mắt nhìn quanh,dường như đang tìm bóng dáng của một ai đó nhưng hắn vẫn không biết mình đang tìm ai.  Đang thẫn thờ thì lời nói của cột nhà cháy làm hắn tỉnh lại

- hazz.... Hôm nay em ấy không đi học Heiji

-ai chứ .  Hakuba

-bé shin

    Giờ hắn mới để ý hình như cậu không có trong cantin, khoang đã hắn đang quan tâm cậu, lắc nhẹ đầu bỏ phần cơm đang ăn, hắn đứng lên và đi về lớp bỏ lại Heiji và Hakuba. Đi tới lớp 12B nhìn vào chỗ ngồi của shin, không thấy cặp của cậu, trong lòng hắn bỗng dưng xao xuyến lạ thường

   1 tuần, 2 tuần ,rồi một tháng trôi qua. Từ khi nào hắn có thói quen quan sát ví trí ngồi của cậu, lạ thay hơn cả tháng rồi cậu vẫn chưa đi học, chẳng lẽ cậu chuyển trường, hắn muốn hỏi thăm nhưng sự kiêu ngạo không cho phép hắn làm điều đó,thế nên hắn cứ âm thầm làm điều đó suốt hai tháng qua.
-----------------------------------------------------------
 
     Rồi bỗng một ngày, khi hắn cùng đám bạn đang tán ngẫu thì lớp 12B bỗng ồn ào lên hẳn, hắn cũng hơi tò mò nhưng nghĩ chắc là có đứa con trai nào chuyển vào lớp đó vì nghe nói hôm nay có học sinh mới. Heiji tò mò liền qua bên coi thử, bất ngờ Heiji chạy về lớp hốt hoảng nói với Kaito

- ê kaito, bé... Bé..

-cái gì

- bé... Bé shin đi học rồi Kìa

   Nghe tới đây hắn bỗng im lặng, hai mắt mở to. Không chần chừ hắn chạy tới lớp 12B, đúng là cậu, cậu đã đi học, nhưng mà...

-shinichi bọn tớ nhớ cậu lắm, sao giờ mới chịu đi học. Ran hỏi thăm

-tại tớ bận chút chuyện, nên nghỉ học hơi lâu.

-Trời ơi, nhớ chết đi được. Sonoko định ôm cậu thì bị cậu ngăn lại.
Phản ứng của cậu rất lạ, trong cậu đô hơn trước,cao hơn trước và đặt biệt ánh mắt cậu... Rất giống kaito. Nó rất lạnh và chứa đầy sự cô đơn

-ai đây shinichi . Ran đưa mắt nhìn cô gái tóc màu hoàng hôn, chắc là con lai nhìn cô gái đó rất đẹp.

-à đây là Miyano Shiho, bạn gái tớ

-Hả.. Cái Gì... Bạn Gái.  Cả lớp đồng thanh hét to. Kaito bênh ngoài nghe được lời nói của shin mà như sét đánh, giây phút đó hắn biết, hắn yêu cậu mất rồi.

    Cả lớp vô cùng bất ngờ khi nghe tin này, nhiều học sinh nam lẫn nữ trong lớp đều muốn hét lên : tiểu mỹ thụ của bọn tôi đâu rồi, trả lại cho bọn tôi đi.....

-chào mọi người, rất vui khi được gặp các bạn xin hãy giúp đỡ mình .
   Shiho cười và cúi đầu nhẹ .Shin nhẹ nắm lấy tay Shiho và dẫn vào vị trí ngồi của mình nói:

-em ngồi đây với anh, không cho em đi đâu hết.
  Shin quan tâm shiho, cô đỏ mặt, cả lớp cũng đỏ mặt theo ( ota: có ai quan tâm mấy ông bà đâu.  Cả lớp :* dép*   ota: ối mẹ ơi) nhìn shin lúc đó đúng chuẩn soái ca. Còn Kaito, sau khi chứng kiến mọi việc hắn như người mất hồn, nhìn Kaito bây giờ chẳng khác gì một cái xác không hồn.  Hắn tự trách mình, tại sao không biết trân trọng cậu, bây giờ hối hận quá muộn rồi, quá muộn rồi.



 

(kaishin) Em nghĩ tôi không yêu em saoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ